Đông Hoang Thần Vương

Chương 15

trước
tiếp

Chương 15

“Ông ơi, sao ông không ở lại hưởng phúc của con trai?”

Bà Trần vừa nói vừa kích động tới mức không nén nổi nước mắt.

Giây phút ấy, mọi dày vò và ấm ức kìm nén suốt bao nhiêu năm nay cứ như tức nước vỡ bờ.

Sôi trào mãnh liệt.

Cuối cùng, bà khẽ lau nước mắt, thở dài một hơi.

“Tiểu Nguyệt, con cũng quỳ xuống đi!”

Lưu Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu rồi đi tới bên cạnh Trần Thiên Hạo quỳ xuống.

Cô sống cùng bà Trần năm năm, hiểu rõ tính tình mạnh mẽ không chịu khuất phục của bà. Nếu không nhờ vậy, với thân phận của bà, bị xa lánh nhiều năm như vậy đã gục ngã từ lâu rồi.

Bà quay người lại tháo chiếc vòng ngọc màu xanh lục trên tay xuống.

Đưa cho Lưu Tiểu Nguyệt.

“Tiểu Nguyệt, đây là vật đính ước năm xưa bố của Thiên Hạo tặng mẹ, bây giờ mẹ giao lại nó cho con”.

“Mẹ… mẹ, vật này quý giá quá”, Lưu Tiểu Nguyệt lắc đầu, khó xử đáp.

“Ha ha ha, đây là vật gia truyền của các đời con dâu nhà họ Trần, con không chịu nhận tức là con không muốn lấy Thiên Hạo”.

Bà Trần cả giận nói.

“Con muốn”, Lưu Tiểu Nguyệt vội vàng lên tiếng, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng.

Cô cúi đầu thẹn thùng giơ tay ra.

Bà Trần nắm lấy cổ tay nhỏ bé của cô, chậm rãi đeo vòng ngọc vào.

“Tiểu Nguyệt, con gầy quá, không có tí da thịt nào. Sau này con phải ăn nhiều thịt cá vào, mặt tròn mông to mới có thể sinh được một đứa trẻ mũm mĩm cho nhà họ Trần”.

Bà Trần dịu dàng cầm tay cô dặn dò.

Lưu Tiểu Nguyệt ngại ngùng mặt đỏ như quả cà chua, vui vẻ nhoẻn miệng cười, đôi mắt lấp lánh tựa sao sa.

“Tiểu Nguyệt, mẹ nhớ ngày mai là sinh nhật của ông nội con thì phải. Hay là con tranh thủ cơ hội này dẫn Thiên Hạo về ra mắt, vừa để chúc mừng ông nội con, cũng là để chọn ngày lành tháng tốt”.

Bà Trần lại nhắc tới chuyện này khiến Lưu Tiểu Nguyệt lộ vẻ khó xử.

Bản thân cô cũng hiểu rõ, chuyện cưới xin của mình phải nghe theo lời bố.

Cho dù bố cô không đồng ý chuyện này thì cũng phải tìm mọi cách khiến ông ta chấp thuận.

Dù sao mẹ của cô cũng không còn nữa. Trên đời này cô chỉ còn duy nhất một người thân là bố mà thôi.

“Mẹ đừng lo nghĩ chuyện này, ngày mai chúng con sẽ đi làm ngay”, Trần Thiên Hạo cất giọng nói.

Đến nhà họ Lưu tức là sẽ bị sỉ nhục, bị coi thường.

Cho dù từ khi trở về đến nay, Trần Thiên Hạo vẫn luôn thể hiện rất xuất sắc nhưng nhà họ Lưu là gia tộc đứng đầu trong số các gia tộc hạng hai ở Nam Thành. Bọn họ khinh thường nhà họ Trần.

Thiên Hạo, anh thực sự muốn đi sao?

Lưu Tiểu Nguyệt mím chặt môi, ánh mắt hiện lên vẻ không đành lòng. Tuy cô không nói lời nào nhưng vẻ mặt đã thể hiện tất cả.

Anh gật đầu nhìn cô.

“Mẹ già rồi, chỉ muốn tranh thủ lúc bộ xương già này còn chưa ngã xuống được ôm cháu mà thôi”.

Gương mặt bà Trần tràn đầy chờ mong.

“Mẹ còn khỏe lắm mà, không chỉ cháu mà cả chắt của mẹ cũng đang chờ được mẹ bế đấy”, Trần Thiên Hạo nói giọng chắc nịch.

“Nhóc con này từ bao giờ học cái thói nịnh hót thế”.

Bà Trần mỉm cười rồi quay sang nói với Lưu Tiểu Nguyệt.

“Tiểu Nguyệt, con vào giường mẹ tìm dưới gầm giường, ở đó có một bức tranh cổ năm xưa bố của Thiên Hạo từng gán nợ lúc làm ăn. Ngày mai cứ mang bức tranh đó đến tặng bố con đi”.

“Vâng ạ”.

Lưu Tiểu Nguyệt đứng dậy đi ra ngoài.

Đợi sau khi cô đi khỏi.

Bà Trần vẫy tay ra hiệu cho Trần Thiên Hạo đứng lên.

Bà quay đi lấy một chiếc hộp màu đen ở phía sau bài vị của ông Trần.

“Thiên Hạo, bây giờ con cũng trưởng thành rồi, có một số chuyện mẹ phải nói cho con biết”.

Anh nhận lấy chiếc hộp, ấn nút mở khóa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.