Đông Hoang Thần Vương

Chương 100

trước
tiếp

Chương 100

Đến khi Lưu Tiểu Nguyệt kích động rời đi.

Trần Thiên Hạo lại quay về.

Tưởng Đại Vi tỏ ra cung kính.

“Những gia tộc khác có ý gì?”, Trần Thiên Hạo hỏi.

Tưởng Đại Vi lấy ra một tập hợp đồng quyên tặng dày mấy chục trang từ trong ngăn kéo bàn làm việc.

“Những kẻ này vì để lấy lòng đội quân Đông Hoang, rối rít quyên góp đất đai cùng vốn xây dựng. Tôi đang suy nghĩ làm thế nào để sử dụng mấy mảnh đất này”

“Ừm, lũ tư bản đương nhiên biết cơ hội lần này rất tốt. Ngoài mặt im lặng không lên tiếng, đằng sau lại không tiếc gì vung tiền”.

“Ý của vương là…”

“Quân của chúng ta ở biên cương đổi tính mạng lấy sự an toàn, cũng nên lấy lại chút vốn liếng. Mấy mảnh đất này, anh quy hoạch lại, phân lô xây dựng chỗ ở cho lính giải ngũ. Đặc biệt phải quan tâm đến những binh lính đến từ nông thôn, bây giờ tôi nghe nói nhiều lính xuất thân từ nông thôn không có nhà, còn không lấy được vợ”.

“Tôi biết phải làm thế nào rồi”.

“Ừm”.

Trần Thiên Hạo giao nhiệm vụ xong liền rời đi.

Đúng lúc này…

Trên tầng ba mươi trong văn phòng làm việc của đội quân Đông Hoang.

Lưu Bá Thiên đang đợi ở cửa văn phòng đấu giá, nhân viên đấu giá đang xét duyệt tư cách.

Sau buổi tuyên truyền đấu giá, các gia tộc có tư cách tham gia đấu giá đã được xác nhận.

Chỉ là, về sau có nhiều gia tộc hạng hai nghe nói chỉ cần trong gia tộc có người có chiến công cũng có tư cách tham gia.

Nên bắt đầu lăm le đến xem thử.

Vậy nên đội quân Đông Hoang đặc biệt mở một cửa làm việc, để tiếp đón các thế lực gia tộc tham gia đấu giá.

“Xin lỗi, tạm thời ông không có tư cách xin tham gia đấu giá”.

Bên trong cửa, một lính văn thư cung kính đưa huy chương cho Lưu Bá Thiên.

“Không có tư cách? Cậu nhóc, cậu nhìn kỹ đi, tôi có huy chương chiến công hạng một đấy”, Lưu Bá Thiên không phục nói.

“Tiền bối, vấn đề không nằm ở chiến công hạng mấy”, lính văn thư lắc đầu.

“Vấn đề nằm ở đâu? Chẳng phải mấy người bảo người có huân chương có thể tham gia sao? Bây giờ lại bảo có vấn đề, mấy người đang đùa tôi đấy à?”

Lưu Bá Thiên tức giận nói.

Nhân viên thở dài.

“Tiền bối, không giấu gì ông, cấp trên đã nói rồi, chỉ chấp nhận gia chủ Lưu Tiểu Nguyệt của nhà họ Lưu tham gia thôi”.

“Cái gì?”

Lưu Bá Thiên kinh ngạc.

Sắc mặt lão ta thay đổi, lùi lại mấy bước, cảm thấy hai chân mình như nhũn ra.

Lưu Phong đứng bên thấy vậy vội vàng đỡ lão ta.

“Ông nội, ông không sao chứ?”

Lưu Bá Thiên không tin nổi mà lắc đầu.

“Không thể nào, Lưu Tiểu Nguyệt có bản lĩnh gì mà nhận được sự công nhận của đội quân Đông Hoang chứ. Chẳng nhẽ là Trần Thiên Hạo?”

Lưu Bá Thiên không phục, cố chấp muốn tìm lãnh đạo hỏi.

Lúc này, thang máy đang dừng ở tầng ba mươi, Lưu Tiểu Nguyệt và Trần Thiên Hạo nhìn Lưu Bá Thiên.

Bọn họ đã sớm biết nguyên do của chuyện này nên cũng không thèm quan tâm đến hai ông cháu kia.

Lưu Bá Thiên hét lớn.

“Lưu Tiểu Nguyệt, cháu lại đây cho ông”.

Lưu Tiểu Nguyệt nhíu mày, quay đầu nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Trần Thiên Hạo.

Cô nắm chặt lấy tay anh.

Nói nhỏ.

“Thiên Hạo, bây giờ em là gia chủ nhà họ Lưu, anh đừng gây chuyện ở đây, người ta cười cho”.

Trần Thiên Hạo gật đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.