Độc Tôn Truyền Kỳ

Chương 54

trước
tiếp

Chương 54

“Đúng vậy! Tô Hàm Nguyệt mạnh đến mức đáng sợ, mặc dù nàng không nằm trong Tứ đại cao thủ thế hệ trẻ, nhưng nghe nói Liễu Vân Phi mạnh nhất trong Tứ đại cao thủ cũng không phải là đối thủ của nàng”.

“Nàng phát triển quá nhanh rồi, chỉ trong có một năm mà thanh danh lên như diều gặp gió, còn không kịp để xếp nàng vào hàng ngũ Tứ đại cao thủ!”

“Xem ra cuộc so tài giữa bốn tông môn năm nay, Thanh Vân Môn chắc sẽ đứng đầu thôi”.

Những võ giả trên tầng hai tầm nhìn quả thực không bình thường.

Ngay đến chuyện trong Tứ đại tông môn ở nước Thiên Thủy mà cũng rõ như lòng bàn tay, trò chuyện hăng say mãi không dứt.

Trong lúc bọn họ đang hào hứng tán gẫu thì ở cửa thang gác xuất hiện một người.

Thân mặc một bộ trường bào hai màu trắng xanh kết hợp, gương mặt thanh tú tuấn lãng, trên trán buộc một dải vải, không biết là đồ trang sức hay là muốn che đậy cái gì.

Người đến chính là Lâm Nhất.

Vào lúc hắn xuất hiện, cả tầng hai chợt hơi im lặng, rất nhiều ánh mắt bắt đầu đổ dồn nhìn về phía hắn.

Mặc trang phục của Thanh Vân Môn xuất hiện trên đường phố nước Thiên Thủy khó mà tránh khỏi sự chú ý của người khác.

Nhưng võ giả trong tửu lầu đa số đều thấy nhiều biết rộng.

Cũng không tỏ ra có gì ngạc nhiên, cộng thêm nữa là quả thật cũng không biết là ai, nên coi hắn là hạng vô danh tiểu tốt.

Những tiếng bàn tán náo nhiệt sau khi tạm dừng phút chốc lại bắt đầu vang lên.

Lâm Nhất không để ý những việc này, hắn quét mắt nhìn một vòng tửu lầu, sau đó ánh mắt dừng ở trên người vị khách choàng mũ xùm xụp ngồi gần cửa sổ.

Gật đầu, chậm rãi bước tới.

Đặt Táng Hoa kiếm trên bàn phát ra âm thanh rất nhỏ, Lâm Nhất ngồi xuống đối diện với vị khách đội mũ.

Gương mặt của vị khách dưới cái mũ trùm khẽ biến sắc, ánh mắt của gã ta nhạy bén nhìn ký hiệu tông môn trên y phục của Lâm Nhất.

Nhưng nhanh chóng đã khôi phục lại thái độ bình thường.

“Mời ta uống chén rượu đi”.

Lâm Nhất nhìn đối phương, nhẹ giọng nói.

“Ha ha, rượu của ta không phải ai cũng có thể uống được đâu”.

Vị khách đội mũ trùm đầu cười gằn một tiếng, từ chối Lâm Nhất.

Con ngươi trong mắt gã ta đảo bốn phía trong lúc nói chuyện, dường như đang xác định xem Lâm Nhất có đồng bọn ở xung quanh hay không.

“Vậy ta mời ngươi, tiểu nhị, mang rượu ngon nhất của tiệm các ngươi lên đây”.

Nghe tiếng hô, tiểu nhị ngày thường vốn đã nhanh nhẹn nay còn nhanh hơn, cười khanh khách mang rượu lên.

Lâm Nhất tiện tay thưởng ít bạc lẻ, tiểu nhị nhận xong thì cười tươi rói rời đi.

Vị khách đội mũ trùm đầu nhìn về phía bình rượu, không hề động đậy, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Rượu này không tệ, phiền ngươi lãng phí tiền rồi”.

“Không lãng phí, người trước khi chết cũng nên được uống chút rượu ngon”.

Lâm Nhất tự rót cho mình một chén rượu, khẽ mỉm cười nhìn đối phương.

“Ha ha ha ha, ta thích đám đệ tử tông môn các ngươi, kẻ nào cũng tự đại vô cùng, không có một chút kinh nghiệm giang hồ nào cả. Muốn giết đạo tặc thành danh, không mang theo đồng bọn nào đi cùng mà cũng dám mò tới, ngươi đúng là đang tự tìm cái chết!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.