Độc Tôn Truyền Kỳ

Chương 38

trước
tiếp

Chương 38

Lâm Nhất nói rõ ràng từng chữ với ánh mắt kiên định. Chu Vân nghe thấy vậy thì bật cười, nhìn Lâm Nhất như đang nhìn một tên ngốc rồi lạnh lùng nói: “Nếu như ngươi muốn chết thì ta sẽ bằng lòng phụng bồi bất cứ lúc nào!”

Hắn ta nói xong thì không quan tâm đến Lâm Nhất nữa mà bỏ đi ngay. Rõ ràng tên này không xem Lâm Nhất ra gì nên cũng không thèm quan tâm đến việc hẹn ngày chiến đấu gì đó. Trận xung đột đã kết thúc tại đó.

Việc Tô Hàm Nguyệt đột nhiên ra tay khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên, ánh mắt họ nhìn Lâm Nhất cũng mang nhiều ẩn ý. Hèn gì cái tên này lại không biết sợ là gì, thì ra thật sự có Tô Hàm Nguyệt chống lưng. Mặc dù Tô Hàm Nguyệt chỉ nói một chữ “cút” nhưng chữ “cút” đó lại có trọng lượng gấp mười lần so với tất cả bọn họ cộng lại.

“Đa tạ sư tỷ đã ra tay tương trợ!” Đối mặt với Tô Hàm Nguyệt, trong lòng Lâm Nhất có cảm giác hơi phức tạp và rất nhiều sự không cam tâm.

Nếu như đổi lại là trước đây, với tính cách của hắn thì nhất định sẽ không hẹn ngày đánh nhau với Chu Vân mà chỉ nhẫn nhịn tu luyện, đợi đến khi thực lực lớn mạnh thì sẽ trực tiếp đi báo thù. Nhưng không biết tại sao, khi bị sỉ nhục trước mặt Tô Hàm Nguyệt thì tận sâu trong lòng hắn lại không chấp nhận nỗi cục tức đó.

“Tự liệu mà làm đi!” Tô Hàm Nguyệt không nhìn Lâm Nhất, lạnh lùng nói một câu rồi bỏ đi. Trong lòng Lâm Nhất lẫn lộn nhiều cảm xúc, Tô Hàm Nguyệt nàng cao cao tại thượng đến vậy sao?

Người trước giờ luôn bình tĩnh như hắn cũng không thể kiềm chế nỗi mà cảm thấy rối ren, phiền muộn. Nắm đấm tay phải không ngừng run lên, dường như móng tay đều đâm vào trong lòng bàn tay. “Cứng đấy. Nhưng ngươi tưởng như vậy thì có thể khiến Tô Hàm Nguyệt xem trọng ngươi sao?

Đừng nằm mơ nữa. Hãy nhớ kỹ thân phận của ngươi, tiểu Kiếm Nô, đừng mơ mộng hão huyền nữa!” Vương Ninh nhìn Lâm Nhất, ánh mắt thoáng qua vẻ chán ghét, hắn ta hạ giọng uy hiếp. Hắn ta vừa dứt lời thì vội vã đuổi theo Tô Hàm Nguyệt đã đi xa. Trông biểu hiện của hắn ta thì rõ ràng là một con chó theo đuôi. Lâm Nhất mỉm cười chế giễu rồi quay người bỏ đi.

Sau khi quay về căn nhà gỗ và nghỉ ngơi một đêm thì Lâm Nhất bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Một lát sau, những thứ quan trọng trong nhà đều đã được hắn sắp xếp và gói gém lại.

Thật ra những thứ quan trọng không có nhiều, thứ đáng giá nhất là ba viên Tôi Thể đan hắn lấy được từ trên người Trần Tiêu.

“Tạm thời không thể ở lại trong tông môn nữa rồi!”

Đôi mắt trong veo của Lâm Nhất toát lên vẻ lạnh lùng.

Hắn có thể đoán chắc nhất định cái tên Chu Vân đó sẽ không chịu bỏ qua.

Với thực lực võ đạo tầng bốn, khi đối mặt với Chu Vân đang ở cảnh giới cao hơn mình ba cấp thì hắn sẽ không có cơ hội chiến thắng nào.

Dù cho là Trần Tiêu, nếu như không khống chế cảnh giới thì thắng thua cũng chia đều.

Vốn dĩ hắn định tu luyện kiếm thuật trong Cơ Quan Đường nhưng giờ đành phải bất lực từ bỏ.

Hắn khẽ thở dài một hơi.

Sự bức ép của Chu Vân, sự lạnh lùng cao cao tại thượng của Tô Hàm Nguyệt, sự cười nhạo và khinh miệt trong ánh mắt của Vương Ninh… Tất cả những chuyện trước đó cứ hiện lên từng chút một trong đầu của Lâm Nhất.

Tận sâu trong lòng hắn tự dưng cảm thấy khó chịu, cảm giác chua chát cứ lan dần ra.

Một người đã rất lâu rồi chưa thất bại như hắn chợt cảm thấy bản thân cực kỳ thất bại, hắn thoáng thấy bất lực.

Hắn liếc mắt nhìn lên bức tranh Hồng lão tặng hắn đang đặt trên bàn.

Mấy chữ cổ “Mãnh hổ trong lòng ngửi tường vi” trên bức tranh lại hiện lên trước mắt hắn một lần nữa.

Mắt hắn bỗng sáng lên, đây là tông môn, đây là giới Huyền Hoàng, kẻ mạnh làm tôn giả, kẻ yếu làm nô bộc.

Kẻ mạnh không bao giờ oán than.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.