Độc Tôn Truyền Kỳ

Chương 34

trước
tiếp

Chương 34

Tên Kiếm Nô này lại dám nói năng như vậy với mình, Trần Tiêu tức điên lên nói: “Ta xem lát nữa ngươi còn dám mạnh miệng nữa không!”

Hắn ta sớm đã không giữ được kiềm chế, sát ý nhanh như tên bắn bốc lên. Keng! Trường kiếm trong tay Trần Tiêu ra khỏi vỏ, ong! Thân kiếm kêu lên leng keng không dứt, tựa như tiếng sấm sét. Một người một kiếm nhảy lên cao giữa không trung, trông hắn ta phảng phất như một đạo lôi đình, hướng về phía Lâm Nhất đánh xuống.

Lôi Cuồng kiếm pháp, đây là võ kỹ cao đẳng, Lôi Cuồng kiếm pháp! Kiếm này vừa xuất ra, đám đệ tử ngoại môn có mặt ở đó đều sáng cả mắt lên. Lôi Cuồng kiếm pháp nổi danh vì sự cuồng bạo tàn ác, xuất kiếm như sấm, một kiếm chém ra, ắt chết chứ không chỉ bị thương.

Thấy hàn quang lóe lên trên thân kiếm, mọi người đã có thể tưởng tượng ra tình cảnh bi thảm Lâm Nhất bị một kiếm này chém trúng, phân thây tại chỗ. Nhất thời, cuồng phong đại trận, Trần Tiêu thế như sấm sét! Dưới sức ép khôn cùng, Lâm nhất trong lòng vẫn điềm đạm, không chút gợn sóng.

Có thể có gợn sóng gì chứ? Khí thế cấp độ này lẽ nào có thể so bì được với mãnh hổ há miệng là có thể dọa người bức lui, xộc thẳng vào tim can trong cuộn tranh đó sao. Huống chi, một kiếm kinh diễm vô cùng trong mắt đám người ở đây, đối với Lâm Nhất lại chẳng qua cũng chỉ có vậy.

Đối với bộ kiếm pháp cao đẳng này, đối phương cùng lắm chỉ mới bước vào nhập môn, vẫn còn quá nhiều sơ hở. Nếu đổi lại là Trần Tiêu đã tương đối thuần thục kiếm pháp trung đẳng hẳn là có thể phát huy được uy lực.

Một kiếm này có thể gây trọng thương, thậm chí giết chết đệ tử võ đạo tầng năm.

Nhưng đối mặt với Lâm Nhất thì chưa hẳn.

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, khi đối mặt với một kiếm chắc chắn phải chết này, Lâm Nhất bình tĩnh nhắm hai mắt lại.

Tụ nước thành sông, tuôn trào như gió… Nội kình Thuần Dương Công chậm rãi vận chuyển, Lâm Nhất đứng bất động như núi, lẳng lặng chờ đợi trường kiếm của đối phương chém xuống.

Thời khắc một kiếm kia sắp chém xuống người hắn, đột nhiên, Lâm Nhất ngước mắt, kiếm cũ trong tay ra khỏi võ, một luồng gió từ dưới mặt đất thổi ngược lên, xộc thẳng vào mặt Trần Tiêu khiến hắn ta không mở mắt ra được.

“Đây là… đây là kiếm pháp gì?”

Cuồng phong đột ngột xuất hiện khiến đám đệ tử ngoại môn có chút khó hiểu.

Ngay khi bọn họ còn đang cảm thấy nghi hoặc, Lâm Nhất dùng hai tay cầm kiếm chém ra ngoài.

Một kiếm này mang theo sự linh động, nhanh nhẹn của gió, lại cuộn trào mãnh liệt như sóng biển. Một kiếm chém ra như gió như bão, gầm lên giận dữ.

Keng!

Hai thanh kiếm giao nhau, khí thế như sấm sét, Trần Tiêu vốn nắm chắc trong tay, lại bị Lâm Nhất chém lui.

Sau khi hạ xuống, theo quán tính, hắn ta tiếp tục lui về sau mấy bước.

Kiếm pháp thật mạnh!

Mới đây thôi, Trần Tiêu còn vênh vênh tự đắc, nhưng giờ phút này, hắn ta đã sợ đến mức ngây người, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Không được, nếu ta không áp chế được tu vi, ắt sẽ bại!

Nhưng hắn ta còn chưa kịp phóng thích toàn bộ tu vi, Lâm Nhất lại chém ra một kiếm nữa. Dưới lòng bàn tay hắn, trường kiếm không ngừng xoay tròn kéo theo cuồng phong từ bốn phương tám hướng gào thét mà tới.

Thình lình, Lâm Nhất nắm chặt trường kiếm đang xoay tròn, bay vọt tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.