Độc Tôn Truyền Kỳ

Chương 31

trước
tiếp

Chương 31

Mọi người quay đầu lại nhìn thì thấy Trần Tiêu dẫn theo một đám người đang đi tới.

“Lâm sư đệ quả nhiên là kỳ tài kiếm đạo, mới chỉ tu luyện kiếm pháp mới có mấy ngày mà đã có thể chiến thắng con rối sơ cấp, sư huynh bái phục!”

Trần Tiêu nở nụ cười đầy vẻ hiền lành, ‘ca ngợi’ nói.

“Tránh ra, tránh ra”.

Đám đệ tử đi theo hắn ta tới ngang ngược đẩy những người khác ra, từ một góc độ khác chặn đường đi của Lâm Nhất lại.

“Như vậy là muốn làm gì?”

“Trần sư huynh cũng từng va chạm với Lâm Nhất à?”

“Sợ là không ổn rồi, tay Trần Tiêu này nổi tiếng nham hiểm, cười càng tươi ra tay càng tàn độc, ngoài mười đệ tử ngoại môn đứng đầu, không ai dám chọc vào hắn ta!”

Đám người thì thầm bàn tán, tình huống bất thình lình xảy ra này khiến họ cảm thấy kinh ngạc không thôi.

Thần sắc Lâm Nhất không thay đổi, bình tĩnh nói: “Sư huynh, khách sáo rồi”.

“Không cần nói đến khách sáo, nếu ngươi đã gọi ta một tiếng sư huynh thì ta cũng nên làm tròn bổn phận của một sư huynh. Ngươi không cần phải đi xin đấu với con rối trung cấp nữa, sư huynh đối chiến với ngươi, chỉ dạy ngươi kiếm pháp”.

Trần Tiêu ôm trường kiếm trong lòng, cười nhẹ nói.

“Cũng đừng trách sư huynh ức hiếp ngươi, ta chỉ dùng tu vi giống ngươi, đây là ba viên Tôi Thể đan, nếu như ngươi có thể tiếp sư huynh trăm chiêu thì sẽ là của ngươi”.

Vốn cho rằng Lâm Nhất không từ chối, Trần Tiêu tiện tay ném xuống, bình ngọc đựng đan dược lăn về phía Lâm Nhất.

Đệ tử ngoại môn bốn phía xúm lại càng lúc càng đông, bầu không khí tại hiện trường dần trở nên căng thẳng.

Lúc này, ai cũng có thể nhìn ra, tay Trần Tiêu này tới để gây sự với Lâm Nhất.

“Sao hả? Đan dược mà Tô sư tỷ ban thưởng cho ngươi, ngươi liền vẫy đuôi nhặt lên ngay, vậy mà ngươi lại coi thường phần thưởng ta ban cho, như vậy có phải là coi thường Trần mỗ không?”

Nụ cười trên gương mặt Trần Tiêu đột ngột biến mất, thay vào đó là sát ý lạnh lẽo trong ánh mắt, khí thế võ đạo tầng năm mạnh mẽ tỏa ra.

Lâm Nhất lập tức cảm nhận được áp lực, cảnh giới khác biệt rõ ràng không có gì phải nghi ngờ.

“Tô sư tỷ!”

Đúng lúc này, có người kinh hô lên một tiếng rồi nhìn về phía cửa ra vào của Cơ Quan đường.

Một nam một nữ đang đứng ở đó, nữ là Tô Hàm Nguyệt, một thân váy dài màu xanh, mắt ngọc mày ngài, cơ hồ như tuyết, dung mạo tinh xảo kết hợp với khí chất băng lãnh quả là đẹp không ai sánh bằng.

Nhất thời, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía nàng.

Nam chính là đệ tử nội môn ngày hôm đó cùng Tô Hàm Nguyệt tới lấy kiếm, Vương Ninh, cũng tuấn lãng bất phàm, khí chất xuất trần.

“Tô Hàm Nguyệt!”

Nội tâm bình tĩnh của Lâm Nhất phát sinh một chút gợn sóng vì sự xuất hiện của Tô Hàm Nguyệt.

Tô Hàm Nguyệt là thiên chi kiêu tử chân chính của Thanh Vân Môn, nàng vừa có dung mạo xinh đẹp động lòng người, vừa có thiên phú võ đạo khiến người khác phải ngước nhìn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.