Độc Tôn Truyền Kỳ

Chương 28

trước
tiếp

Chương 28

Xèo xèo!

Nước thuốc hòa vào nước, một lát sau liền có phản ứng, từng luồng hơi nóng bay lên.

Nước suối trong veo đã hoàn toàn biến thành màu xanh lá tươi sáng, mùi thuốc lan ra.

Lâm Nhất cởi y phục, bước vào bồn tắm, xoẹt… ngay lập tức, hắn có cảm giác châm chích nóng rực, tất cả nước thuốc thẩm thấu vào cơ thể đều được cơ bắp toàn thân hấp thu, dường như mỗi tế bào đang sống dậy, mang đến cảm giác vô cùng khoan khoái dễ chịu.

Sau năm phút, cảm giác thân thể đang cường hóa mới dần dần giảm bớt.

Lâm Nhất khẽ thở dài: “Rốt cuộc cũng chỉ là Tôi Thể dịch, nếu như là Tôi Thể đan… chắc hẳn tu vi của ta có thể tăng lên không ít”.

Xuyên qua làn hơi nước mờ ảo, ánh mắt Lâm Nhất hướng về phía cuộn tranh đặt trên bàn sách bên cạnh.

Mãnh hổ trong lòng khẽ ngửi tường vi!

Vẻ mặt hắn dần trở nên nghiêm túc, rốt cuộc cuộn tranh này có lai lịch thế nào mà lại vô hình trung làm thay đổi Mãnh Hổ Quyền của hắn.

Nó đã khiến cho sát chiêu mạnh nhất trong Mãnh Hổ Quyền – Bách Thú Triều Bái vô tình đạt đến cảnh giới quyền kiếm hợp nhất.

Lâm Nhất cẩn thận cầm lấy cuộn tranh, sau một hồi suy tư, hắn lại lần nữa mở nó ra.

Ầm!

Giống như lúc trước, ngay khi cuộn tranh được mở ra, một đầu mãnh hổ hung hăng nhảy chồm ra.

Dường như có tiếng rống giận vang lên bên tai, lại như cuồng phong ập đến, mang theo áp lực vô cùng nặng nề nhưng lại rất chân thực.

Thế nhưng, sau một chuyến lịch luyện sinh tử, ý chí của Lâm Nhất đã sớm được tôi luyện, thêm vào đó hắn đã có kinh nghiệm chiến đấu với Cứ Xỉ Hổ.

Lâm Nhất của ngày hôm nay đã khác xưa.

Mặc dù khi nắm cuộn tranh, tay vẫn còn run run nhưng hắn đã có thể đối diện với con hổ này, mặc kệ nó không ngừng đánh về phía mình.

Một giây, hai giây, ba giây… Một phút đồng hồ trôi qua.

Thần vận của mãnh hổ không ngừng in dấu trong tim hắn, ngay khi hắn sắp đến giới hạn, trong mơ hồ, Lâm Nhất thấy được ánh kiếm xuất hiện trong cuộn tranh.

Ánh kiếm lóe lên trong chớp mắt, Lâm Nhất lập tức không chịu nổi nữa, hắn vội vàng cuộn bức tranh lại.

Thình thịch!

Trái tim không ngừng nảy lên trong lồng ngực, cứ như sắp nhảy vọt ra ngoài, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán Lâm Nhất.

Đó thật sự là kiếm quang, chỉ nhìn thoáng qua nhưng đã để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm, khiến lông tóc trên người hắn dựng ngược, có cảm giác hoảng sợ cực độ.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Lâm Nhất nhìn về phía cuộn tranh, mở nó ra một lần nữa.

Xuất hiện trong tầm mắt chỉ có mãnh hổ mang theo sát khí của muông thú xộc thẳng vào tim hắn.

Lúc này, Lâm Nhất không còn thấy kiếm quang kia nữa.

“Có quá nhiều bí ẩn, chỉ tiếc hiện tại thực lực của ta không đủ, hi vọng một ngày nào đó có thể hiểu rõ tất cả”.

Lâm Nhất đặt cuộn tranh xuống, không tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này nữa.

Nước trong bồn tắm đã trong suốt trở lại, toàn bộ Tôi Thể dịch đã được hắn hấp thu.

Lâm Nhất đứng dậy lau sơ người, sau đó mặc quần áo vào rồi cầm theo kiếm cũ đi ra khỏi nhà gỗ.

Rút kiếm ra, thuận thế triển khai Lưu Phong kiếm pháp, tự do tự tại như mây như gió.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.