Độc Tôn Truyền Kỳ

Chương 23

trước
tiếp

Chương 23

Soạt!

Lâm Nhất vẫn chưa có hành động gì thì đám người kia đã nhanh chóng chạy đến, tất cả đều mặc đồ của Thanh Vân Môn.

Lâm Nhất lén quan sát thì phát hiện mình hơi có ấn tượng với tên cầm đầu.

Hắn đã nhớ ra rồi, đó là đệ tử ngoại môn Trần Tiêu, trước đây còn từng bảo Lâm Nhất bảo dưỡng kiếm cho hắn ta.

“Đúng thật là yêu thú, nhìn vết dao trên xác, lẽ nào có nội đan sao?”

Trần Tiêu rất tinh mắt, chỉ từ vết dao mổ của Lâm Nhất là hắn ta đã có thể phán đoán được Cứ Xỉ Hổ có nội đan.

Nhưng chuyện khiến Lâm Nhất cảm thấy hơi bất ngờ là sau khi đám người này đến, họ chỉ liếc sơ Lâm Nhất rồi không còn để ý đến hắn nữa.

Trần Tiêu quan sát xung quanh một lượt rồi lên tiếng nói: “Xem ra người đó bị thương không nhẹ, sau khi lấy nội đan đi thì đến cả xác con yêu thú quý giá thế này cũng không cần đến nữa”.

“Trần sư huynh, có cần đuổi theo không?”

“Không có nhiều cơ hội đâu, để hỏi thăm trước đã!”

Trần Tiêu liếc mắt nhìn qua Lâm Nhất, cứ như lúc này mới nhìn thấy hắn, hắn ta nói thẳng: “Ngươi đến sớm, có nhìn thấy bóng người nào không hả?”

Lâm Nhất hơi ngây người nhưng sau đó đã nhanh chóng hiểu ra.

Thì ra cái tên Trần Tiêu chưa từng có ý nghĩ người giết chết yêu thú chính là hắn.

Cũng đúng, trong mắt đối phương, hắn chỉ là một Kiếm Nô, sao có thể là đối thủ của Cứ Xỉ Hổ được chứ.

Trước khi giao đấu, Lâm Nhất cũng không ngờ mình có thể giết chết được Cứ Xỉ Hổ.

“Không thấy!”

Lâm Nhất bình tĩnh trả lời lại, vẻ mặt không chút nào hoảng loạn.

“Đồ vô dụng, cút đi!”

Trần Tiêu thấy Lâm Nhất không có giá trị, ánh mắt tỏ vẻ khinh bỉ, phất tay rồi quát lớn đuổi đi.

Lâm Nhất cầu còn không được nữa là, chỉ mình Trần Tiêu thôi cũng đã có tu vi võ đạo tầng năm rồi, những người khác thấp nhất cũng có tu vi võ đạo tầng bốn.

Với sức của một mình hắn thì không thể nào đánh thắng được đám người đó.

“Đợi đã!”

Lâm Nhất mới đi được hai bước thì Trần Tiêu đã gọi giật ngược, vứt thanh kiếm trong tay qua cho hắn.

Phụp!

Vỏ kiếm cắm chặt dưới mặt đất, thân kiếm hơi rung lên.

Trần Tiêu không khách sáo, nói: “Đến sớm không bằng đến kịp lúc, ở đó bảo dưỡng lại kiếm cho ta đi, để ta đỡ phải mắc công đến Tẩy Kiếm Các một chuyến”.

“Xin lỗi, tôi đã không còn là Kiếm Nô nữa rồi, mong Trần sư huynh thông cảm!”

“Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ta sẽ không để ngươi phí công vô ích, lát nữa, sẽ chia cho ngươi một phần thi thể của yêu thú”.

Lâm Nhất thầm giận dữ, con Cứ Xỉ Hổ này vốn là do hắn giết, vì lẽ đó, toàn bộ vật phẩm trên người nó vốn nên thuộc về hắn, vậy mà… tên Trần Tiêu này đúng là ức hiếp người quá đáng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.