Độc Tôn Truyền Kỳ

Chương 17

trước
tiếp

Chương 17

Thình thịch, âm thanh cực lớn vang lên, ba con Thiết Trảo Lang rơi mạnh xuống đất.

Quay người lại nhìn thì thấy ở cổ ba con Thiết Trảo Lang có một vết kiếm chém to bằng đốt ngón tay, máu tươi tuôn xối xả, dĩ nhiên đã tắt thở.

Hắn đi tới kiểm tra một lượt.

Lâm Nhất trầm ngâm nói: “Phản ứng đối với đám sói vẫn chưa chính xác, nếu như chuẩn thêm chút nữa thì cũng không đến nỗi bị thương cánh tay trái”.

Thu kiếm vào vỏ, Lâm Nhất rút dao găm ra cắt hết móng vuốt của ba con sói.

Da lông và thịt sói còn lại cũng không đáng giá lắm, đem theo chỉ tổ thêm mệt nên hắn đã chọn bỏ lại.

“Nước chảy như gió, trận chiến này nói lên, phương hướng tu luyện của ta không sai”.

Với cảnh giới võ đạo tầng ba mà có thể một mình giết chết được ba con Thiết Trảo Lang đã khiến Lâm Nhất tự tin hơn rất nhiều!

Móng vuốt của ba con Thiết Trảo Lang có giá trị không nhỏ, hơn nữa Lâm Nhất còn một mình độc hưởng.

Trận chiến này ngoài khiến Lâm Nhất tăng cao tự tin ra thì cũng có thu hoạch khá hậu hĩnh.

Mấy ngày tiếp theo, Lâm Nhất chính thức bắt đầu đi săn.

Cuộc lịch luyện sinh tồn khiến ý chí của hắn không ngừng tăng cường, tụ nước thành sông, tuôn trào như gió, tinh túy của Lưu Phong kiếm pháp cũng được hắn phát huy tối đa trong những trận thực chiến.

Lực sát thương đánh ra hoàn toàn không giống như kiếm pháp trung cấp, uy lực kinh người.

Chỉ ngắn ngủi ba ngày mà hắn đã có thu hoạch đáng kinh ngạc, trong tay nải đã đầy ắp chiến lợi phẩm.

Móng vuốt của Thiết Trảo Lang, da hổ, sừng Phong Ngư… đủ các loại vật phẩm hung thú, đã đầy ắp một túi rồi.

“Phải tìm một nơi để giấu mới được”.

Nhiều vật phẩm hung thú quý giá thế này, mang theo bên mình hành động cũng rất bất tiện.

Đánh giá một vòng trong rừng cây, Lâm Nhất chọn một nơi vắng lặng, giấu tay nải trên cây, lấy lá cây che phủ, sau đó phủi tay rồi nhảy xuống.

Ngẩng đầu lên nhìn, lá cây đã che kín hoàn toàn không nhìn thấy tay nải đâu.

Vừa đúng lúc này, một cỗ linh khí đất trời nồng đậm dị thường từ phía sau nhẹ nhàng bay đến.

“Bảo địa phong thủy?”

Trong lòng Lâm Nhất cả kinh, hắn biết ở thế giới này có rất nhiều nơi tràn đầy linh khí dị thường, được gọi là bảo địa phong thủy.

Trong Thanh Vân Môn, những nơi bảo địa phong thủy đều bị trưởng lão và đệ tử nội môn chiếm cứ.

Trước mắt chỉ muốn tìm một nơi để giấu tay nải, vậy mà lại phát hiện ra được một bảo địa phong thủy.

Đi xem sao!

Đi nhanh theo hướng nơi có linh khí bay tới, một lát sau Lâm Nhất cảm nhận được một tia cổ quái.

Khung cảnh bốn phía không biết trở nên yên lặng hơn rất nhiều từ lúc nào.

Trong rừng núi, chỉ một âm thanh nhỏ xíu cũng có thể nghe thấy rõ ràng, nhưng lúc này lại không nghe thấy bất cứ tiếng côn trùng chim thú nào cả.

Ánh mắt lộ ra thần sắc ngờ vực, Lâm Nhất khẽ cắn môi, vẫn cố vực dậy dũng khí đi tiếp.

Nếu thật sự là bảo địa phong thủy thì Thuần Dương Công của hắn chắc chắn có thể nhân cơ hội này để tiến thêm một bước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.