Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp

Chương 86

trước
tiếp

Chương 86

“Triều Triều, Mộ Mộ, các con nghe kỹ này, về sau mặc kệ gặp phải người nào, các con cũng không được tùy tiện nói với người ta chuyện trong nhà chúng ta, nhất là… Là chuyện các con không có cha!” Giang Nguyễn Nguyễn nghĩ đến tình huống vừa rồi đã cảm thấy đau đầu.

Nếu không phải cô kịp thời cắt ngang thì người thông minh như Lệ Bạc Thâm nhất định sẽ hoài nghi!

Triều Triều và Mộ Mộ không hiểu nổi mà nhìn cô: “Tại sao? Tụi con thật sự không có cha mà!”

Giang Nguyễn Nguyễn cảm thấy rất nhức đầu.

Cô cũng không thể nói với hai đứa nhỏ là vì sợ cha ruột của tụi nó tìm tới cửa.

Sau khi im lặng một lúc, Giang Nguyễn Nguyễn tìm bừa một lý do: “Bởi vì người xấu thích nhất là mấy đứa nhỏ không có cha, họ biết chưa chắc mẹ đánh thắng được họ, lỡ họ bắt các con đi thì làm sao đây?”

Nghe vậy, hai cậu nhóc thông minh liếc nhau, biết lý do mẹ nói ra quá vô lý, nhưng vẫn bất đắc dĩ giả vờ tin tưởng: “Dạ tụi con biết rồi ạ.”

Lúc này Giang Nguyễn Nguyễn mới thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy cầm túi xách rồi dẫn tụi nhỏ đi về hướng sở nghiên cứu.

Sau khi rời khỏi nhà Giang Nguyễn Nguyễn, mặc dù Tiểu Tinh Tinh không khóc nữa, nhưng rõ ràng vẫn đang giận dỗi, trên đường đi cô bé luôn bĩu môi nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ như Lệ Bạc Thâm không hề tồn tại.

Từ trước đến nay Lệ Bạc Thâm luôn hết cách với cô bé, thấy thế thì thầm thở dài rồi trầm giọng mà nói: “Còn tức giận với cha sao? Cha xin lỗi con, trước đó là cha không đúng, không nên ngăn cản con quen bạn. Nhưng về sau dù xảy ra chuyện gì cũng không thể hở một chút là bỏ nhà đi, phải trao đổi với cha, được không?”

Tiểu Tinh Tinh quay đầu nhìn hắn một cái, không ngó ra ngoài cửa sổ nữa mà chỉ im lặng cúi đầu nhìn bàn chân nhỏ của mình.

Đáy mắt Lệ Bạc Thâm lóe lên chút bất đắc dĩ, hắn đưa tay sờ lên đầu cô bé: “Về sau có chuyện gì thì phải học cách nói ra, không thể luôn viết chữ, đôi khi viết chữ không thể truyền đạt chính xác tâm tình của con, cũng rất dễ làm người khác hiểu lầm.”

Tiểu Tinh Tinh lắc đầu rồi hất tay hắn khỏi đầu mình, trên mặt lộ ra vẻ không vui, còn ôm chặt cái ba lô có chứa quyển vở của mình.

Nhìn dáng vẻ này của con gái, Lệ Bạc Thâm hơi cau mày lại, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa.

Những năm qua bên ngoài đồn đãi rằng tiểu công chúa của nhà họ Lệ là một đứa bé câm điếc.

Lệ Bạc Thâm cũng chưa từng giải thích với bên ngoài.

Tiểu Tinh Tinh chưa bao giờ bị câm điếc, thậm chí còn mở miệng nói chuyện sớm hơn mấy đứa trẻ bình thường khác rất nhiều.

Chỉ là về sau cô bé mắc bệnh tự kỷ, dần dần không chịu mở miệng nữa, hầu như luôn dùng giấy bút để truyền đạt suy nghĩ của mình.

Cho dù là ở trước mặt hắn, con bé cũng không chịu nói chuyện.

Sau một thời gian dài, mặc dù Lệ Bạc Thâm rất bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể chậm rãi chấp nhận, trong lòng vẫn hi vọng bé con nhà mình có thể sống cuộc đời của một người bình thường.

Vừa rồi hai đứa nhóc nói Tiểu Tinh Tinh không có bạn bè ở nhà trẻ, chắc hẳn cũng liên quan đến chuyện con bé không chịu mở miệng nói chuyện…

Trên đường về không ai nói gì nữa.

Khi trở lại trang viên, Tiểu Tinh Tinh vẫn cắm đầu đi ở phía trước.

Lệ Bạc Thâm dung túng thả chậm bước chân đi theo phía sau cô bé, một trước một sau tiến vào trang viên biệt thự.

“Ôi cháu của bà về rồi à!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.