Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp

Chương 83

trước
tiếp

Chương 83

Vốn dĩ Tiểu Tinh Tinh đã không muốn trở về cho nên động tác dọn dẹp vô cùng chậm rãi, thế nhưng động tác của Triều Triều và Mộ Mộ lại rất nhanh, lúc này bọn họ đã dọn dẹp gần xong số lego trên thảm.

Nghe thấy tiếng thúc giục của cha, Tiểu Tinh Tinh miễn cưỡng đứng dậy, dùng đôi mắt ngấn nước đầy vẻ không muốn mà nhìn Giang Nguyễn Nguyễn đứng cách đó không xa.

Đối diện với ánh mắt của cô bé, lòng Giang Nguyễn Nguyễn lại mềm nhũn ra, nhưng có Lệ Bạc Thâm ở đây, với lại trong lòng vẫn đang canh cánh chuyện xảy ra ngày hôm qua cho nên cô cũng không lên tiếng an ủi.

“Nói cảm ơn dì rồi trở về với cha.” Giọng điệu của Lệ Bạc Thâm vô cùng cứng rắn.

Nghe vậy, vẻ mặt Tiểu Tinh Tinh mới thoáng dịu lại, cô bé dùng ánh mắt trông mông nhìn Giang Nguyễn Nguyễn, hy vọng dì xinh đẹp sẽ mời cô bé lần sau lại đến chơi tiếp.

Vậy mà chờ đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy Giang Nguyễn Nguyễn nói gì.

Tiểu Tinh Tinh thất vọng cụp mắt xuống.

“Dì ấy còn phải đi làm, chúng ta không nên quấy rầy dì ấy nữa.” Lệ Bạc Thâm lại lên tiếng thúc giục.

Lúc này Tiểu Tinh Tinh mới chậm rãi cầm quyển sổ lên viết chữ.

Chỉ một câu “cảm ơn” nhưng cô bé vẫn viết thật lâu.

Đợi mãi mới thấy cô bé viết xong, không ngờ bé lại giơ sổ về phía Lệ Bạc Thâm.

“Cha, sau này con có thể đến chơi với dì và mấy anh nữa được không? Con muốn làm bạn với mấy anh.”

Tất cả mọi người đều nhìn thấy dòng chữ này.

Trong mắt Giang Nguyễn Nguyễn và hai đứa nhỏ lại xẹt lên vẻ không đành lòng, nhưng bởi vì đang có Lệ Bạc Thâm ở đây cho nên cuối cùng vẫn không có người nào mở miệng nói chuyện.

Lệ Bạc Thâm liếc nhìn phản ứng của bọn họ, sau đó lại nhìn đến bộ dáng ỷ vào bọn họ của con gái mình, hắn nghiến răng nghiến lợi đáp: “Không được.”

Lời nói vừa dứt, sắc mặt Tiểu Tinh Tinh lập tức suy sụp, khóe mắt đỏ hoe, miệng mím chặt, im lặng khóc thút thít trông vô cùng đáng thương.

Lệ Bạc Thâm không có kinh nghiệm dỗ dành trẻ con. Trước kia mỗi lần Tiểu Tinh Tinh cáu kỉnh với hắn, hắn đều nhờ dì Trương tới dỗ dành cô bé thay mình.

Nhìn thấy con gái khóc lóc trước mặt Giang Nguyễn Nguyễn, trong lòng Lệ Bạc Thâm lóe lên vẻ bối rối, cuối cùng chỉ biết khô khốc ra lệnh: “Không được khóc.”

Hắn cho rằng câu này không có cảm xúc gì đặc biệt.

Nhưng vào tới tai Tiểu Tinh Tinh, câu nói đó nghe vô cùng dữ dằn.

Hắn vừa dứt lời, Tiểu Tinh Tinh càng khóc dữ dội hơn trước, nước mắt nối đuôi nhau rơi xuống không ngớt, cô bé đầu cúi đầu nghẹn ngào, khóc đến mức thở không ra hơi.

Đôi mày của Lệ Bạc Thâm càng nhíu chặt hơn nữa, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

Nhìn thấy cô bé đã khóc như vậy mà người làm cha như Lệ Bạc Thâm vẫn phản ứng hết sức lạnh lùng làm Giang Nguyễn Nguyễn không nhịn được nữa.

“Anh đối xử như vậy với trẻ con đấy hả? Con bé đã khóc thành như vậy mà anh còn dùng giọng điệu đó nói chuyện với nó? Anh không thể nói năng dịu dàng hơn sao?”

Lệ Bạc Thâm đột nhiên bị cô khiển trách, không khỏi sững sờ.

Lúc này Giang Nguyễn Nguyễn đã sải bước đến bên cạnh Tiểu Tinh Tinh, cô ngồi xổm xuống ôm cô bé vào lòng, dịu giọng nói: “Tiểu Tinh Tinh ngoan đừng khóc nữa, nếu con thích, lúc nào con cũng có thể đến chơi với dì và mấy anh, dì sẽ đưa thông tin liên lạc cho con, lúc nào con đến cứ gọi nói cho dì biết một tiếng. Đừng khóc nữa, con khóc như thế khuôn mặt sẽ biến thành mặt mèo luôn đó, không đẹp chút nào.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.