Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp

Chương 38

trước
tiếp

Chương 38

Cô cứ quay qua quay lại hồi lâu, cuối cùng mới tiến vào mộng đẹp. Trong mơ hồ, cô như trở lại gian phòng không người trong Vọng Giang Lâu.

Cô bị người ta ép vào góc tường, trước mặt là khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Lệ Bạc Thâm, hắn nguy hiểm híp mắt lại bước tới gần cô.

Ngay vào lúc môi hai người sắp chạm vào nhau, Giang Nguyễn Nguyễn đột nhiên bừng tỉnh, trên người đã chảy đầy mồ hôi lạnh.

Bởi vì giấc mộng kia, cô gần như cả đêm không ngủ.

Sáng hôm sau, Giang Nguyễn Nguyễn mang hai quầng thâm ngồi bên bàn ăn cơm với hai đứa nhóc.

“Mẹ, đêm qua mẹ ngủ không ngon sao?” Triều Triều nhìn thấy quầng thâm dưới mắt mẹ thì quan tâm hỏi.

Giang Nguyễn Nguyễn giật mình, lại nghĩ tới giấc mộng kia, qua mấy giây mới cười cười như không có việc gì: “Ừm, hôm qua xem tư liệu không cẩn thận nên xem muộn quá.”

Hai đứa nhóc luôn nhạy cảm, Giang Nguyễn Nguyễn sợ tụi nhỏ hỏi nữa nên nói xong liền giả bộ cúi thấp đầu xuống.

Thấy thế, hai nhỏ chỉ nghi ngờ liếc nhau một cái nhưng cũng không hỏi nữa, chỉ căn dặn một câu: “Mẹ đừng làm việc quá sức, phải để ý sức khoẻ mới được nha!”

Giang Nguyễn Nguyễn cười gật đầu đồng ý.

Ăn xong bữa sáng, Giang Nguyễn Nguyễn lại dẫn hai đứa nhóc đi đến chỗ Tịch Mộ Vi lấy xe.

“Tùy ý chọn, không cần khách sáo với tớ.” Tịch Mộ Vi mang họ đi đến gara, cầm một chuỗi chìa khóa trong tay, bày ra dáng vẻ đại gia.

Hai đứa nhóc còn nhỏ, nhưng cũng biết không ít xe xịn, nhìn thấy những chiếc xe trong ga-ra thì tâng bốc mà vỗ tay: “Mẹ nuôi thật hào phóng!”

Giang Nguyễn Nguyễn đi dạo một vòng chọn một chiếc Mercedes-Benz trung đẳng giá trị hơn một trăm vạn. Tịch Mộ Vi không nói hai lời đã đưa chìa khóa cho cô.

Lấy được xe, Giang Nguyễn Nguyễn đích thân lái xe đưa hai đứa nhóc đến trường.

“Tạm biệt mẹ! Đừng để mệt mỏi quá nha!” Sau khi xuống xe, hai đứa nhóc ngoan ngoãn tạm biệt cô.

Giang Nguyễn Nguyễn sờ sờ đầu tụi nó: “Các con cũng vậy, ở trường phải ngoan, đêm nay mẹ tới đón tụi con.”

Hai đứa nhóc gật gật đầu, sóng vai tiến vào trường học.

Nhìn bóng lưng tụi nhỏ biến mất trong tầm mắt, Giang Nguyễn Nguyễn mới quay người lên xe, đề máy rồi chậm rãi rời khỏi cổng trường.

Hai phút sau, có một chiếc Rolls-Royce chầm chậm đậu trước cửa vườn trẻ.

Lộ Khiêm bước xuống, cẩn thận mở cửa ôm vị công chúa nhỏ xuống xe.

Hai chân Tiểu Tinh Tinh đặt xuống đất, quay đầu khoát tay tạm biệt ba.

“Đi vào đi.” Lệ Bạc Thâm sờ sờ đầu con bé, giọng nói ôn hòa.

Nghe ba nói vậy, Tiểu Tinh Tinh khẽ gật đầu rồi quay người chạy vào nhà trẻ.

Trong xe, nhìn thấy bóng lưng Tiểu Tinh Tinh rời đi, trong mắt Lệ Bạc Thâm lộ ra mấy phần hoài nghi. So với bình thường, hôm nay nhìn Tiểu Tinh Tinh vui vẻ lên không ít.

Có lẽ là ở chung với các bạn nhỏ trong nhà trẻ nhiều nên con bé từ từ mở lòng hơn, xem ra bác sĩ tâm lý nói không sai, để con bé tiếp xúc thêm với đám bạn cùng tuổi thì bệnh tự kỷ sẽ chậm rãi giảm bớt.

Nhìn thấy Tiểu Tinh Tinh được giáo viên đưa về, Lệ Bạc Thâm mới thu hồi ánh mắt lại và ra lệnh với Lộ Khiêm: “Đi thôi.”

Lộ Khiêm gật đầu, lấy xe đi đến Lệ thị.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.