Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp

Chương 27

trước
tiếp

Chương 27

Giang Nguyễn Nguyễn không quấy rầy họ, chỉ bảo Cố Vân Xuyên giới thiệu đơn giản cho cô từng hạng mục và tiến độ nghiên cứu của chúng.

Đến buổi chiều, Giang Nguyễn Nguyễn đã nắm giữ được phần lớn tình huống của sở nghiên cứu, đồng thời, cũng phát hiện một vấn đề cực kỳ trọng yếu.

Vừa rồi trong thời gian họ tham quan khu thí nghiệm, có khu làm việc chưa được đưa vào vận hành. Giang Nguyễn Nguyễn hỏi nhân viên thí nghiệm thì biết dược phẩm họ cần sử dụng đã hết, còn đang chờ sở nghiên cứu cấp xuống. Có tận mấy khu đều là tình huống này.

Bởi vì dược phẩm cung cấp trễ, mấy hạng mục nghiên cứu đều không thể không tạm thời gác lại, thời gian và chi phí hạng mục tiêu tốn cũng tăng lên rất nhiều. Cứ thường xuyên như vậy cũng dẫn đến sở nghiên cứu sinh ra tổn thất không nhỏ.

Sau khi đi ra khỏi khu thí nghiệm, Giang Nguyễn Nguyễn vẫn luôn cau mày, nghiêm túc nhìn về phía Cố Vân Xuyên: “Bởi vì dược phẩm cung ứng chậm trễ, dẫn đến vấn đề nghiên cứu bị gác lại, là chuyện thế nào, anh không nghĩ cách giải quyết à?”

Nghe câu hỏi của cô, Cố Vân Xuyên thu ý cười lại, nghiêm mặt mà nói: “Vấn đề này đang được nghĩ cách giải quyết.”

Giang Nguyễn Nguyễn cau mày nhìn anh, chờ câu tiếp theo.

“Gần đây tôi đang bàn bạc với một nhà cung cấp dược liệu, đã bàn việc hợp tác lâu dài với họ, chỉ còn thiếu bước ký hợp đồng. Đã hẹn xong thời gian ký rồi, ngay vào xế chiều ngày mai.

Trước kia sở dĩ luôn không thuận lợi là vì giai đoạn trước sở nghiên cứu đang trong quá trình kiến thiết, rất nhiều việc vặt phức tạp cần được xử lý, nhân viên cũng không quá ổn định, đến khoảng thời gian này mới ổn.

Mặt khác, dược liệu của Hải Thành cơ bản bị thương nhân dược liệu lớn làm lũng đoạn, không cung ứng đủ. Hơn nữa chúng ta lại là người mới, rất nhiều nhà cung ứng ác ý nâng giá. Dẫn đến việc chúng ta tốn không ít thời gian trong việc thăm dò giá cả, vì thế mới luôn kéo dài tới hiện tại.”

Cố Vân Xuyên nói sơ về tình trạng trước đó một chút.

Nói ra thì rất đơn giản, nhưng anh là nhà nghiên cứu, khoảng thời gian này phải đàm phán với đám cáo già thương nghiệp kia, quả thực là chịu không ít khổ. Anh không nói sâu về những việc này, nhưng Giang Nguyễn Nguyễn cũng có thể đoán ra.

Làm người phụ trách sở nghiên cứu, đương nhiên phải chuẩn bị tất cả những công việc trên dưới của sở, bị khó xử cũng là chuyện thường, hồi cô ở nước ngoài ít nhiều gì cũng từng gặp qua.

Nghe xong Cố Vân Xuyên giải thích, sắc mặt Giang Nguyễn Nguyễn cũng dịu lại: “Thời gian này vất vả cho anh.”

Khóe môi Cố Vân Xuyên khẽ nhếch: “Không vất vả, đây là chuyện tôi phải làm.”

“Nhà cung cấp dược liệu lần này là nhà nào?” Giang Nguyễn Nguyễn lại nói đến chuyện công việc: “Nếu được thì ngày mai khi ký hợp đồng tôi đi cùng anh, sau này tôi phải tiếp nhận tất cả công việc liên quan đến sở nghiên cứu, về tình về lý cũng nên đi chào hỏi họ.”

Cố Vân Xuyên không có ý kiến: “Được, ngày mai tôi sẽ gọi cho cô.”

Giang Nguyễn Nguyễn gật đầu.

Hai người đi thẳng về văn phòng của Giang Nguyễn Nguyễn, thấy anh còn chưa đi, cô khó hiểu mà hỏi: “Còn có chuyện gì sao?”

Cố Vân Xuyên nhã nhặn cười cười: “Muốn hỏi xem đêm nay cô có rảnh không, hôm nay là ngày đầu tiên cô đến nhận việc, tôi tổ chức một bữa tiệc xem như chào đón cô, đồng thời cũng giới thiệu cô và người trong sở biết nhau.”

Nghe vậy, mày Giang Nguyễn Nguyễn giãn ra: “Cảm ơn, đêm nay tôi bao, về sau mọi người sẽ làm việc với nhau, tôi là người phụ trách cũng nên thể hiện một chút.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.