Định Mệnh Anh Yêu Em

Chương 66

trước
tiếp

Định Mệnh Anh Yêu Em

CHƯƠNG 66: TÔ HIÊN MINH BỊ QUẤY RẦY

Vé máy bay là dùng đặc quyền của tập đoàn Tô thị đặt, nên hai người không cần làm thêm bất kỳ thủ tục đăng ký nào, mà lên thẳng máy bay từ cửa VIP.

Nhưng lên máy bay rồi, hai người lại gặp phiền phức.

Khuôn mặt đẹp trai đến động lòng người của Tô Hiên Minh đã làm một nhóm nữ tiếp viên hàng không nhìn si mê.

Cô tiếp viên đầu tiên tới giao đồ uống, tiện thể đá mắt với Tô Hiên Minh.

Cô tiếp viên thứ hai thì tới đưa tạp chí, gần như muốn dán mình lên người Tô Hiên Minh.

***

Đối mặt với những ám hiệu công khai của mấy cô tiếp viên, Tô Hiên Minh ngồi cạnh Lạc Phương Nhã vẫn luôn dùng thái độ thờ ơ, xa cách để đáp lại.

Tô Hiên Minh bình tĩnh như vậy, không có nghĩa là Lạc Phương Nhã cũng thế.

Thật nực cười, ai có thể nhịn được chuyện người mình yêu liên tục bị người khác nhòm ngó như thế chứ?

Ha! Mấy cô tiếp viên này thật không có sĩ diện.

Không ngừng quấy rối khách ở đây thì cũng thôi đi, đến cả khuôn mặt gần như hiện lên chữ ‘Tôi để ý anh đó’.

Sự phẫn nộ từ sâu đáy lòng đang ngấm ngầm lên men, Lạc Phương Nhã tức đến mức lồng ngực như muốn nổ tung.

Một giây sau, Lạc Phương Nhã đùng đùng nổi giận nói với cô tiếp viên kia: “Cô à, làm phiền cô đừng tới đây quấy rầy bạn trai tôi nữa.”

Nói xong, Lạc Phương Nhã mới biết mình đang nói gì.

Trời ơi! Cô mới nói gì thế? Thế mà cô lại nói Tô Hiên Minh là bạn trai cô.

Thôi xong rồi! Tô Hiên Minh từng nói không thích bất kỳ người phụ nữ nào, chỉ sợ anh nghe cô nói thế…

Lạc Phương Nhã không dám nhìn Tô Hiên Minh, sợ sẽ nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của anh.

Tô Hiên Minh không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn Lạc Phương Nhã, không biết đang suy nghĩ gì.

Cô tiếp viên đỏ mặt phản bác lại lời Lạc Phương Nhã: “Cô à, con mắt của cô nhìn thấy tôi quấy rầy bạn trai cô vậy?”

Câu nói này của cô tiếp viên đã làm Lạc Phương Nhã vô cùng bối rối bởi vì Tô Hiên Minh hoàn toàn không phải bạn trai cô.

Cô khẽ cắn môi, đầu ngón tay cũng run lên.

Đúng lúc này, Tô Hiên Minh vươn tay nắm lấy tay Lạc Phương Nhã, rồi lạnh lùng nói với cô tiếp viên: “Cô à, từ lúc lên máy bay đến giờ, hành vi nào của cô cũng là quấy rầy tôi rồi, tôi sẽ khiếu nại hành vi của các cô lên công ty.”

Giọng nói của Tô Hiên Minh không quá lớn nhưng cực kỳ vang vọng, gần như những người có mặt trong khoang này đều nghe thấy.

Mọi người chụm đầu vào nhau, xì xào bàn tán.

Cô tiếp viên vẻ mặt vô cùng lúng túng, nói đúng là tất cả tiếp viên hàng không trong khoang này đều mặt tái mét, ngại ngùng.

Trước mặt đám đông bị người khác nói là mình quấy rầy bọn họ, ai mà không xấu hổ chứ?

Cuối cùng là tiếp viên trưởng đi tới xoa dịu: “Xin lỗi quý khách, là lỗi của chúng tôi.”

Tô Hiên Minh liếc nhìn tiếp viên trưởng với ánh mắt lạnh lùng, rồi nói ra một câu vô cùng sắc bén: “Chỉ một câu là lỗi của chúng tôi thì có thể xóa bỏ hành vi lúc trước của các cô ấy à?”

Tiếp viên trưởng run run, thấp thỏm hỏi: “Toàn thể tiếp viên hàng không chúng tôi xin nhận lỗi với anh và cô đây, không biết có được không ạ?”

Tiếp viên trưởng cũng không ngốc, cô biết chuyện này đã ầm ĩ như vậy, mặc kệ khách có khiếu nại hay không, cũng phải xin lỗi khách trước đã. Dù gì khách trong khoang VIP này cũng không ít, nếu ngay cả lời xin lỗi cũng không có sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng công ty hàng không của họ.

Tô Hiên Minh không đáp lại lời cô ta, mà xoay đầu nhìn Lạc Phương Nhã, vẻ mặt cũng trở nên dịu dàng hơn: “Bọn họ xin lỗi được không em? Nếu không được thì khi xuống máy bay, chúng ta sẽ đi khiếu nại bọn họ.”

Lạc Phương Nhã không ngờ rằng Tô Hiên Minh sẽ hỏi ý kiến mình, cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, anh không tức giận về câu nói khi nãy của cô ư?

Tô Hiên Minh thấy Lạc Phương Nhã không phản ứng lại thì tưởng rằng cô không hài lòng với việc xin lỗi nên nói: “Vậy chúng ta xuống máy bay xong sẽ đi khiếu nại bọn họ…”

Lạc Phương Nhã nghe Tô Hiên Minh nói định đi khiếu nại thì vội lắc đầu: “Không cần đâu.”

“Hửm?” Tô Hiên Minh nhướng mày.

Lạc Phương Nhã giải thích: “Khiếu nại rất phiền phức, bảo bọn họ xin lỗi là được rồi.”

Tô Hiên Minh vốn ra mặt vì Lạc Phương Nhã, tất nhiên sẽ nghe theo ý kiến của cô: “Ừm, được.”

Tiếp viên trưởng thấy Lạc Phương Nhã và Tô Hiên Minh đã thống nhất ý kiến, thì bảo tất cả tiếp viên trong khoang VIP tới đây xin lỗi cô và anh.

“Xin lỗi anh và cô, là lỗi của chúng tôi, đã mang tới rắc rối cho hai người, chúng tôi thật lòng xin lỗi hai anh chị.”

Thấy bọn họ đã xin lỗi rồi, Lạc Phương Nhã cũng không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu với họ.

Bọn họ xin lỗi Lạc Phương Nhã và Tô Hiên Minh xong thì cũng xin lỗi tất cả các vị khách trong khoang này.

Tô Hiên Minh hờ hững thu hồi tầm mắt, rồi nói với Lạc Phương Nhã: “Em có muốn ăn sáng nữa không?”

Bữa sáng ư? Lạc Phương Nhã sửng sốt, giờ cô mới nghĩ tới bữa sáng mà cô đã quên mất.

Cô ngẩng đầu nhìn Tô Hiên Minh, rồi khẽ nói: “Có.”

Tô Hiên Minh đáp ừm, rồi mở bàn ăn nhỏ, lấy hộp đồ ăn ra.

Bữa sáng mà Lạc Phương Nhã mua rất phong phú, có bánh bao, sủi cảo, cháo cá.

Tô Hiên Minh gắp mấy bánh bao và sủi cảo hấp cho Lạc Phương Nhã trước, rồi đổ nước sốt ra để trước mặt cô, sau đó lại bắt đầu múc cháo vào một bát không cho cô.

Lạc Phương Nhã nhìn hành động này của Tô Hiên Minh, rồi cắn môi thấp giọng nói: “Em xin lỗi, những lời em nói lúc nãy…”

Động tác múc cháo của Tô Hiên Minh chậm lại.

Anh chưa kịp mở miệng nói gì đã nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô vang lên: “Em thấy bọn họ cứ hết người này đến người khác kéo tới, sợ bọn họ chọc anh không vui nên mới cố ý nói như thế.”

Rõ ràng Lạc Phương Nhã là vì anh mới cố ý nói như thế, nhưng không biết tại sao, trong lòng Tô Hiên Minh lại thấy hơi khó chịu.

Anh khẽ đáp ừm, rồi bổ sung một câu: “Anh biết rồi.” Sau đó tiếp tục múc cháo.

Dưới ánh đèn trong khoang, Lạc Phương Nhã nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai đến điên đảo của Tô Hiên Minh, đáy lòng vừa vui vừa đau khổ.

Vui là vì Tô Hiên Minh đã tin lời giải thích lúc trước của cô, còn đau khổ là vì, anh không hề nghe ra tấm lòng của cô.

Thật ra cô biết mình rất mâu thuẫn, nhưng cô không thể không mâu thuẫn được.

Tô Hiên Minh thấy Lạc Phương Nhã trước giờ luôn nói nhiều bỗng yên tĩnh hẳn, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, đúng lúc nhìn thấy cô đang ngẩn ra nhìn mình, đáy mắt anh thoáng qua cảm xúc phức tạp không thể nhìn thấu.

Anh sửng sốt một lát rồi không nhịn được gọi cô: “Phương Nhã?”

Lạc Phương Nhã chớp mắt, nhưng chưa định thần lại, Tô Hiên Minh mím môi, rồi vươn tay gõ vào mặt bàn trước mặt cô: “Em làm sao thế?”

Lạc Phương Nhã giật mình, rồi định thần lại, biết mình thất thố nên cô vội cụp mắt, che đi cảm xúc trong đáy mắt: “Không… không có gì, anh mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi.”

Tô Hiên Minh liếc nhìn cô nhưng không nhận ra điều gì khác thường, ừm một tiếng rồi cúi đầu ăn cháo.

Lạc Phương Nhã thấy anh đã tin mình thì thầm thở phào, lại cúi đầu tiếp tục ăn sáng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.