Đích nữ vô song

Chương 31-32

trước
tiếp

Chương 31: Châm ngòi ly gián, Bùi Nguyên Dung gieo gió gặt bão

Đúng lúc này, có một vị phu nhân trung niên mặc áo lụa đỏ thêu hoa văn nối tiếp nhau với váy bát phúc tương màu xanh (tra gg chỉ biết đây là tên gọi một loại váy thôi t.t) mở miệng nói: “Tứ tiểu thư thiết đãi các vị tiểu thư đến dự tiệc là điều hiển nhiên, việc này cần gì phải nói ra chứ? Chương di nương không dám sai bảo tiểu thư con chính thất, có lòng tốt bao che giúp người ta, ngược lại còn bị mang danh thất lễ. Đúng là làm người tốt thật khó!” Ngụ ý của bà ta chính là Bùi Nguyên Ca phải chủ động tiếp đãi chư vị tiểu thư ngay từ đầu, nàng không làm tức là không hiểu quy củ. Chương di nương không dám sai bảo Bùi Nguyên Ca nên mới lui để cầu, để cho Bùi Nguyên Dung đãi khách, kết quả ngược lại bị thất lễ.

Chương di nương thấy thế thừa dịp nói: “Sao lại nói vậy? Vốn là ta không đúng, ta bồi tội với tứ tiểu thư là được!” Nói xong liền phúc thân hành lễ.

Bồi tội lúc này cũng chính là chĩa mũi nhọn vào Bùi Nguyên Ca lấy oán trả ơn.

Có người bên cạnh cười nhạo: “Các vị phu nhân ở đây đều là trưởng bối, các tiểu thư còn chưa hành lễ vấn an mà tam tiểu thư đã muốn mang người ra ngoài? Thọ Xương Bá phu nhân thật biết quy củ nha! Nhưng mà cũng khó trách, Thọ Xương Bá phu nhân và Chương di nương vốn là đồng căn (họ hàng), quy củ khác nhau, cho nên quy củ của hai vị thì chỉ có hai vị biết, những người khác đều không biết! Chắc một ngày nào đó, ta phải để cho Vương di nương nhà ta tới lãnh giáo hai vị mới được!” Bà ta lấy khăn tay che miệng, cười run cả người, những người bên cạnh cũng cười khẽ.

Từ thiếp thất phù chính (từ thiếp lên làm vợ) vốn là tâm bệnh của Thọ Xương Bá phu nhân, giờ lại bị người ta vạch trần nhân trước mặt mọi người nên bà ta tức giận đến mức run người.

Thọ Xương Bá phu nhân? Nghĩ đến quan hệ của Thọ Xương Bá phủ và Bùi Chư Thành, Bùi Nguyên Ca không muốn Thọ Xương Bá phu nhân bị khó xử nên nàng bưng ly trà lên, đưa cho vị phu nhân bên cạnh và cười nói: “Lý phu nhân, người nói nhiều như vậy chắc hẳn rất mệt phải không? Mau uống chung trà cho thấm giọng rồi kể cho ta vài chuyện lí thủ ở biên cương đi? Nghe phụ thân nói, một bên là ánh chiều dương rộng lớn, chân núi là cát vàng, tuyết trắng phủ đầy đỉnh núi, là thật sao. Hay phụ thân chỉ nói như vậy để gạt ta?” Nói xong, nàng nháy mắt ra hiệu với Bùi Nguyên Xảo.

Bùi Nguyên Xảo ngẩn ra rồi lập tức hiểu ra. Nàng tiến lên ngăn giữa Thọ Xương Bá phu nhân và Lý phu nhân rồi cười hỏi: “Bá phu nhân, hà bao của người thêu rất tinh xảo, thêu như thế nào vậy, có thể chỉ ta được không?”

Hai tỷ muội tách ở hai bên tách hai người đó ra rồi mỗi người lại dẫn sang chuyện mới để hai vị phu nhân phân tâm, mục đích để quên đi chuyện vừa rồi.

Thật ra Bùi Nguyên Ca có lòng tốt nhưng đáng tiếc Thọ Xương Bá phu nhân không hề cảm kích. Thọ Xương Bá là lão thuộc hạ của Bùi Chư Thành, tính cách hai người đều hào sảng (ngay thẳng phóng khoáng) giống nhau, ông nghe lời Bùi Chư Thành cố ý hứa gả Bùi Nguyên Ca cho Phó Quân Thịnh, không từ chối mà trở về nói với Thọ Xương Bá phu nhân. Thọ Xương Bá phu nhân từ thiếp thất phù chính nên lúc nào cũng cảm thấy thấp hơn người khác một bậc. Nghe nói đối phương là đích nữ của Bùi Chư Thành lại cực kỳ được yêu thương nên trong lòng có chút không vui, bà sợ con dâu sau khi vào cửa sẽ đè đầu cưỡi cổ bà. Bởi vậy hôm nay hai người gặp mặt, bà ôm tâm tư soi mói mà đến, đúng lúc gặp Bùi Nguyên Ca ra oai phủ đầu với Chương Vân rồi lại đi lấy lòng Lý phu nhân người vừa châm chọc bà ta nên càng cảm thấy con dâu này không được.

Nhưng Bùi Nguyên Xảo mở miệng nịnh hót đúng vào sở trường thêu thùa của bà ta, nhu thuận mềm mại, lại là thứ nữ… Thọ Xương Bá phu nhân càng nhìn càng thích, trong lòng đã có tâm tư khác.

Một lúc lâu sau, ước chừng tất cả mọi người đều quên đi những lời vừa rồi, Bùi Nguyên Ca mới dẫn Bùi Nguyên Xảo xin cáo lui với các vị phu nhân rồi đưa các tiểu thư ra hậu hoa viên du ngoạn. Đa số các tiểu thư ở đây đều là con chính thất, vốn khinh thường thứ nữ như Bùi Nguyên Dung, chẳng qua mặt ngoài qua loa cho có lệ mà thôi. Bây giờ được gặp Bùi Nguyên Ca không mấy khi xuất viện lại xuất chúng như thế nên vô cùng tò mò, đứng xung quanh nàng hỏi ríu rít không ngừng. Trong chốc lát, Bùi Nguyên Ca trở thành trung tâm cho mọi người vây quanh.

Thấy thế, Bùi Nguyên Dung vừa hận vừa đố kỵ, vị trí tâm điểm để mọi người vây quanh như vậy vốn là của nàng, nay lại để cho Bùi Nguyên Ca đoạt mất!

Nàng đang nghĩ cách khiến Bùi Nguyên Ca mất mặt nhưng nhớ mình mới vì chuyện của Bùi Nguyên Ca mà bị phụ thân trách phạt, lại thêm Chương Vân dặn dò rằng không cần tự mình động thủ… Đang cân nhắc, bỗng nhiên thấy bên ngoài đám người có một thiếu nữ mặc xiêm y xanh biếc, nhìn Bùi Nguyên Ca không được tự nhiên. Một ý nghĩ nảy lên trong đầu, nàng bỗng nhiên chen vào, cao giọng nói: “Tứ muội của ta tất nhiên là giỏi, nếu không sao có thể thắng đấu kỳ ở Giám Hiên hắc bạch kỳ được chứ?” Đột nhiên giống như nhớ tới chuyện gì đó, quay đầu nhìn lục y thiếu nữ kia, cất giọng nói, “Dương tiểu thư, ta nhớ rõ không phải ngươi nói có thể thắng đấu kỳ ở Giám Hiên kỳ, lấy được Lưu ly thất thải châu sao? Thế nào? Không ngờ lại thua dưới tay tứ muội ta?”.

Thiếu nữ kia đúng là Dương Tú Huyền, nghe thấy ba chữ “Giám Hiên kỳ” lập tức đen nửa mặt.

Dương Ninh bá phủ chỉ có một đích nữ này, Dương Tú Huyền vô cùng kiêu căng, tính khí lại xấu. Tệ nhất đó là nàng đi theo Dương Ninh bá học võ nghệ, ra tay lại không có chừng mực, một khi để bụng chuyện gì thì không quản đối phương là ai, trước tiên phải giáo huấn một trận rồi mới tính. Ngày thường nàng luôn tự phụ kỳ tài cao siêu chưa thua ai, giờ lại bị Bùi Nguyên Ca đè bẹp nên khẳng định trong lòng không phục, chỉ cần châm ngòi đôi câu, để nàng ta trở mặt với Bùi Nguyên Ca, dựa vào thân thể yếu đuối của Bùi Nguyên Ca thì không có nửa điểm là đối thủ của Dương Tú Huyền. Chờ đến khi bị đánh mặt mũi bầm dập, để xem nàng ta còn tốt được nữa không?

Không cần tự mình động thủ vẫn có thể làm khó Bùi Nguyên Ca, Bùi Nguyên Dung càng nghĩ càng cảm thấy mình thông minh nên càng cố ý kích thích Dương Tú Huyền: “Dương tiểu thư, ta thấy không bằng ngươi bái tứ muội của ta làm sư phó, để nàng chỉ bảo ngươi, nhất định có thể tiến bộ đấy.” Dương Tú Huyền cá tính kiêu ngạo, sao có thể chịu được vũ nhục này, nhất định sẽ trở mặt mà động thủ.

Quả nhiên, Dương Tú Huyền nghe vậy, vén tay áo định tiến lên thì bị nha hoàn Thu Cúc đứng phía sau giữ chặt. Nàng ta lắc đầu, ý bảo Dương Tú Huyền không nên xúc động.

Từ lúc nghe Bùi Nguyên Dung khen ngợi nàng, Bùi Nguyên Ca đã biết nàng ta có ý đồ khác, giờ thấy tình hình này còn không hiểu sao được? Nàng mỉm cười, đứng dậy giữ chặt tay Dương Tú Huyền, ôn nhu nói: “Nghe danh Dương tỷ tỷ kỳ tài cao siêu, trong lòng tiểu muội ngưỡng mộ đã lâu. Ngày ấy ở Giám hiên kỳ, may mà Dương tỷ tỷ chậm một bước, nếu không trận đấu kỳ đó còn chưa biết ai thắng ai thua!”

Dương Tú Huyền ngẩn ra. Ngày ấy ở Giám hiên kỳ, rõ ràng nàng đến trước, Bùi Nguyên Ca đến sau, sao Bùi Nguyên Ca lại nói vậy? Rất nhanh, nàng hiểu được, đây là Bùi Nguyên Ca muốn giữ mặt mũi cho nàng. Nàng từng khoe khoang phóng đại nói nhất định phải thắng đấu kỳ, sau lại bị Bùi Nguyên Ca thắng được. Bởi vì chuyện này nên mấy ngày qua, nàng đến đâu cũng bị người ta cười nhạo châm chọc. Nay được Bùi Nguyên Ca che giấu giúp nên cảm kích trong lòng, lập tức thay đổi nét mặt, cười nói: “Nguyên Ca muội muội nói gì vậy? Kỳ nghệ của ngươi cao siêu, ngay cả Hiên chủ Giám hiên kỳ cũng khen ngợi, ta nào có thể so sánh được?”

Hai người lôi kéo tay nhau, ngươi khen ta, ta khen ta, nhanh chóng trở nên thân thiết. Mọi người trố mặt nhìn nhau.

Ai cũng biết Dương Tú Huyền tính khí nóng nảy, ứng đối khó nhất, nhưng không ngờ cũng sùng bái quý mến Bùi Nguyên Ca như vậy? Nhất thời mọi người đều đánh giá cao Bùi Nguyên Ca .

Đảo mắt nhìn Bùi Nguyên Dung, lúc này Dương Tú Huyền tâm bình khí hòa [1], lập tức nghe được ý châm ngòi ly gián trong lời của nàng ta. Muốn coi nàng là thương khí để lợi dụng sao? Được, vậy để cho nàng ta nếm thử sự lợi hại của Dương Tú Huyền nàng! Nhưng mà lần này nàng đến Bùi phủ, phụ thân đã dặn dò nhiều lần rằng không được trêu chọc Bùi Chư Thành. Nàng suy nghĩ một chút rồi giả vờ tới gần Bùi Nguyên Dung. Bỗng nhiên “Ôi” một tiếng, nàng làm bộ trật chân, nghiêng người ngã lên người Bùi Nguyên Dung, còn âm thầm cho nàng ta một quyền thật mạnh, đẩy Bùi Nguyên Dung lăn sang một bên.

“Tam tỷ cẩn thận ——” Bùi Nguyên Ca kinh hô, vội vàng tiến lên đỡ nhưng thực chất lại lén đẩy khiến Bùi Nguyên Dung ngã ra khỏi đình.

Chỉ nghe “Bùm” một tiếng, cùng với tiếng kêu thê lương sợ hãi, Bùi Nguyên Dung ngã vào trong hồ…

[1] tâm bình khí hòa: tâm lý bình tĩnh, tính khí hòa nhã

=======

Chương 32: Dị biến nổi lên, tứ tiểu thư tư thông?

Bùi Nguyên Ca đứng bên cạnh lan can trong đình (đình để nghỉ chân trong vườn hoa hay bên đường), nhìn Bùi Nguyên Dung bập bõm chìm nổi trong nước, giãy dụa kêu cứu. Nhất thời trí nhớ kiếp trước ùa về mãnh liệt, hai tay nàng nắm lại thật chặt, đôi mắt đen nhìn Bùi Nguyên Dung không thấy một tia ánh sáng. Nhưng nàng nhanh chóng hiện ra bộ dáng thất kinh hoảng sợ, lớn tiếng gọi: “Người đâu, mau tới đây, tam tỷ rơi xuống nước, mau mau tới đây!”

Đợi đến khi Bùi Nguyên Dung được cứu lên thì Chương Vân cũng đã nghe tin chạy tới.

Bùi Nguyên Dung vừa xấu hổ vừa tức, bổ nhào vào lòng Chương Vân khóc nấc lên: “Di nương làm chủ cho ta, thật sự ta không biết mình đã đắc tội gì với tứ muội mà khiến nàng phải đẩy ta vào trong hồ, thiếu chút nữa thì bỏ mạng?” Vừa rồi hỗn loạn lại không phòng bị, đến bây giờ nàng vẫn không hiểu tại sao mình lại bị như thế. Nhưng nghĩ đến mình bị mất mặt trước mắt bao người như vậy nên đã đổ hết trách nhiệm lên người Bùi Nguyên Ca, để người ta nghĩ Bùi Nguyên Ca lòng dạ độc ác, mưu hại thứ tỷ.

Chương Vân đau lòng vô cùng, nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Ca hỏi: “Tứ tiểu thư, chuyện gì xảy ra?”.

Dương Tú Huyền nghĩ rằng tự mình gây họa, không thể làm liên lụy Bùi Nguyên Ca. Nàng khẽ cắn môi, đành phải véo lên cánh tay mình một cái thật đau để cho nước mắt chảy ra, kinh hoảng (hoảng sợ lo lắng) nói: “Ta không cố ý. Ta thật sự không phải cố ý, ta chỉ vô tình trật chân, không đứng vững nên té ngã , không ngờ —— ”

Tất cả mọi người đều biết nàng tính tình lỗ mãng, nói đánh người là đánh người, chắc chắn không ngờ nàng cũng biết giở trò lừa bịp nên đều gật đầu làm chứng.

“Đúng vậy, Dương tiểu thư chỉ không cẩn thận té ngã mà đụng vào Bùi tam tiểu thư .”

“Thật ra Bùi tứ tiểu thư có ý tốt, muốn đỡ tam tiểu thư mà thôi!”

“Loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên, ở Trầm Hương điện, Bùi tam tiểu thư cũng hãm hại Bùi tứ tiểu thư như vậy, cuối cùng Bùi tứ tiểu thư còn nói đỡ che giấu giúp nàng ta. Kết quả thì sao? Giờ cũng lại đi nói xấu vu oan cho tứ tiểu thư! Phí công ta trước kia thấy nàng ta ngay thẳng, thật không ngờ rằng lại ti tiện đến mức như vậy…” Có người tham gia Hoa yến của Liễu quý phi thì thầm.

Những tiểu thư ở đây đều làm chứng cho Bùi Nguyên Ca, tình thế ngày càng bất lợi với Bùi Nguyên Dung. Chương Vân biết không thể tiếp tục vu khống Bùi Nguyên Ca, nếu rơi vào tai Bùi Chư Thành, nói không chừng lại gợi lên chuyện cũ. Mọi nỗ lực mà bà ta khó khăn lắm mới xoay chuyển được tâm tư của Bùi Chư Thành sẽ hoàn toàn uổng phí . Dù sao chờ lát nữa thọ yến chấm dứt cũng là lúc Bùi Nguyên Ca muốn khóc cũng không làm gì được, giờ không cần phải gấp gáp! Chương Vân nghĩ vậy nên nhéo Bùi Nguyên Dung một cái, tươi cười nói: “Dung nhi rơi xuống nước hoảng hốt nên nghĩ không thông thôi. Không có việc gì, không có việc gì!” Nói xong, bà ta giương giọng quát: “Người tới, mau đưa tam tiểu thư trở về Thải vi viên thay y phục.”

Bùi Nguyên Dung khó chịu còn muốn nói thêm nhưng lại bị Chương Vân trừng mắt nhìn, ý bảo Vương mama đưa nàng ta trở về.

“Hừ, khẩu khí của Chương di nương và Bùi tam tiểu thư cũng thật lớn, rơi xuống nước hoảng hốt lại dám mượn đích nữ Bùi phủ trút giận, xong rồi nói vài câu bảo quên đi. Bùi phủ này thật sự là càng ngày càng không có quy củ !” Một phu nhân mặc y phục lụa đỏ lộng lẫy mở miệng. Mắt hạnh má đào, trong đôi mắt xinh đẹp mang theo khí thế sắc bén khiến người ta cảm thấy áp lực, lời nói cũng giống như mỹ mạo của bà vậy.

Bùi Nguyên Ca loáng thoáng cảm thấy quen mắt, đang suy nghĩ thì bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh vị phu nhân xinh đẹp đó có một cô gái nháy mắt với nàng, nhất thời bừng tỉnh.

Thiếu nữ kia mặc hoàng sam xinh đẹp, dung nhan nhu mỹ (vẻ đẹp hiền lành), giống mỹ phụ nhân kia ba phần. Chính là người lần trước ở hoàng cùng xuất đầu giúp nàng, Ôn Dật Lan. Vị mỹ phụ nhân kia chắc hẳn là mẫu thân của nàng, Ôn phu nhân.

Nhận ra người mới tới, mọi người đều hít hơi lạnh, không khí yên lặng như tờ.

Trượng phu của Ôn phu nhân Ôn Mục Liễm chẳng qua chỉ danh là Hàn Lâm học sĩ, nhưng công công (bố chồng) của bà Ôn Cảnh Các lại là đại học sĩ Nội các. Đại học sĩ Nội các nắm quyền “Phiếu nghĩ” , phàm là hoàng đế muốn xem tấu chương, đều đã được Nội các xem qua trước đó, viết lên ý kiến tham khảo rồi lại trình cho hoàng đế dự lãm. Những ý kiến đó thường sẽ ảnh hưởng đến quyết định của hoàng đế. Quyền thế như vậy, ai cũng phải nể trọng vài phần. Trọng yếu hơn cả đó là Ôn Các lão vô cùng vừa lòng và coi trọng vị con dâu này, ngay cả con ruột cũng đứng sau. Bởi vậy, trong số các phu nhân ở kinh thành, ít có ai dám trêu chọc vị Ôn phu nhân mạnh mẽ vang dội, tính tình cương liệt này.

Chương di nương dường như cũng cảm thấy vị phu nhân này có chút quen mắt nhưng nghĩ không ra, nghe thấy những người xung quanh thảo luận có nhắc tới “Ôn phu nhân” thì nhất thời sắc mặt trắng bệch. Bà đương nhiên cũng đã nghe qua thanh danh của Ôn phu nhân, chỉ không ngờ lần đầu gặp mặt đã đắc tội với bà ấy. Tuy rằng cúi đầu trước Bùi Nguyên Ca khiến bà ta rất khó chịu, nhưng vì muốn giành được hảo cảm của Ôn phu nhân nên bà phải nhịn. Bà ta tiến lên một bước phúc thân với Bùi Nguyên Ca, nhẫn nại nói: “Vừa rồi nô tỳ lỡ lời đắc tội tứ tiểu thư, thỉnh tứ tiểu thư thứ tội.”

Bùi Nguyên Ca yên lặng nhìn bà ta một lúc, sau đó mới nhếch môi mỉm cười, thản nhiên nói: “Di nương đứng lên đi!”.

Thấy Bùi Nguyên Ca lên mặt, lại cố ý lạnh nhạt với bà ta, Chương Vân nổi cáu trong lòng nhưng cũng không dám phát tác, lại tiếp tục công việc tiếp đón các vị phu nhân trở về đình viện, nhất là lấy lòng Ôn phu nhân. Bà ta thấy Ôn phu nhân có vẻ xa cách nên có chút xấu hổ. Bà ta nghĩ rằng Ôn Dật Lan cũng giống các vị tiểu thư khác nên âm thầm phân phó người đi gọi Bùi Nguyên Dung nhanh chóng tới đây, nghĩ biện pháp giao hảo với Ôn tiểu thư.

Trong hoa viên, Ôn Dật Lan kéo Bùi Nguyên Ca đến một góc dưới gốc liễu, lúc này mới dậm chân nói: “Ngươi cũng quá tốt tình rồi đó, bị di nương và thứ nữ ức hiếp như vậy, vừa rồi có nương ta làm chỗ dựa thay ngươi, đáng lẽ ngươi nên bắt bà ta quỳ xuống châm trà nhận sai với ngươi mới đúng. Sao lại buông tha dễ dàng như vậy chứ !”

“Dù sao cũng là người một nhà!” Bùi Nguyên Ca thản nhiên cười, mở lời chuyển chủ đề: “Sao ngươi lại tới đây?”

Nàng cũng rất muốn làm nhục Chương Vân một phen, nhưng nếu việc này làm ầm ĩ đến chỗ phụ thân, tuy chiếu theo quy củ nàng chiếm thượng phong, nhưng phụ thân là người trọng tình hơn quy củ, nếu để Chương Vân khóc lóc châm ngòi lý gián, nói không chừng còn nghĩ nàng cậy thế nhục nhã Chương Vân. Chẳng bằng thả Chương Vân trước, ngược lại còn có thể giành được ấn tượng khoan dung độ lượng trước mặt phụ thân, cũng có lợi với nàng không ít.

“Nương ta đã biết ngươi từ lâu, lại nghe ta kể chuyện trong hoàng cung nên rất cảm kích ngươi. Thừa dịp mừng thọ phụ thân ngươi nên đến thăm ngươi một chút!” Ôn Dật Lan cười nói: “Nương của ta nói, lần này bà mang ta theo cùng sẽ không vội đi mà muốn ngủ lại Bùi phủ một đêm, hỏi chủ nhân là ngươi có chịu thu nhận chúng ta hay không?”

Đến thăm nàng cũng đâu cần phải ở lại một đêm? Huống chi trên Ôn phu nhân còn có cha mẹ chồng, chỉ sợ là có chuyện khác?

Nhưng mà Ôn phu nhân và Ôn Dật Lan đều không có ác ý với nàng, Bùi Nguyên Ca gật đầu cười nói: “Chỉ cần phụ thân đáp ứng, ta đương nhiên nguyện ý!”

“Yên tâm, nương ta sẽ không làm khó ngươi, bà sớm đã bảo cha ta nói với cha ngươi rồi. Câu vừa rồi ta hỏi ngươi là để xem ngươi có lương tâm hay không thôi? Nếu ngươi dám nói chữ không, ta sẽ trở mặt với ngươi ngay!” Ôn Dật Lan cười hơi nhõng nhẽo, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó nên ngừng bước: “Đúng rồi, ngươi có nghe nói không. Ngô tiểu thư, thứ nữ của Lễ bộ thị lang lần trước vào cùng cùng với chúng ta, mấy ngày trước đã được sắc phong làm tài tử, nghe nói chuyện này khiến hai vị Ngô tiểu thư con chính thất tức giận đập vỡ cả bình hoa. Nương ta kể, ngươi bệnh thật không đúng lúc, nếu không nói không chừng người lúc này đứng đó là ngươi mới phải!”

Bùi Nguyên Ca cả kinh, xem ra ngày đó nàng đoán không sai, quả nhiên là Liễu quý phi chọn lựa phi tần cho Hoàng thượng!

Tính tình Ôn Dật Lan thẳng thắn, rất có hảo cảm với Bùi Nguyên Ca, nửa ngày sau, hai người càng trở nên thân thiết. Thọ yến qua đi, các vị phu nhân đều cáo từ, Ôn phu nhân quả nhiên lưu lại, dựa vào giao hảo của Ôn Dật Lan và Bùi Nguyên Ca nên lấy lí do không nỡ rời đi. Trong lòng Bùi Nguyên Ca càng thêm kinh ngạc, lấy nàng làm lý do, Ôn phu nhân này rốt cuộc có ý đồ gì?

Nàng nhìn Bùi Chư Thành, tuy ông gật đầu đáp ứng nhưng chân mày vẫn nhíu chặt lại, giống như biết được dụng ý của bà ấy nên nàng càng cảm thấy kỳ quái.

Chẳng lẽ phụ thân và Ôn phu nhân quen biết nhau?

Chương Vân cũng không ngờ Ôn phu nhân sẽ lưu lại, trong lòng hơi do dự. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn gật đầu với Vương mama, ý bảo bà ta làm việc theo kế hoạch.

Vì thế, khi mọi người tề tụ dùng bữa tối, đại nha hoàn Hỉ Ngôn của Chương Vân bỗng nhiên tới, nói nhỏ chuyện gì đó vào tai bà ta. Chương Vân nghe xong, nhất thời hoảng sợ đến mức rơi đôi đũa trong tay xuống đất rồi thất thanh hô lớn: “Ngươi nói cái gì? Tứ tiểu thư dám tư thông cùng người khác, dấu xiêm y nam nhân trong viện sao?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.