Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài

Chương 23-24

trước
tiếp

Chương 23: Thùng Vàng Đầu Tiên (2)

Nghe Dương Tử Mi nói vậy, Hoa Thiều Quang cũng bắt đầu thấy nghi hoặc.

Ông ta nhìn cô dò xét, cứ như muốn tìm gì đó trên mặt cô. Nhưng sau đó ông ta phát hiện cho dù mình có cố gắng thế nào đi nữa thì hình như cũng không bao giờ nhìn thấy được gương mặt thật của cô.

Trước giờ, ông ta cũng chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như bây giờ!

Chẳng lẽ, cô bé này là kỳ tài Tướng Thuật bẩm sinh sao? Thế nên, sắc tướng mới kỳ lạ, mơ hồ như vậy?

– Cô bé, con có thể cho ta biết ngày sinh nhật của con không?

Hoa Thiều Quang hỏi.

– Để tôi cho ông biết.

Dương Hà nhanh nhảu báo sinh thần bát tự của Dương Tử Mi cho Hoa Thiều Quang biết.

Hoa Thiều Quang nghe xong, liền giơ tay bấm bấm, nhưng ông ta phát hiện đầu mình như có ai nhét bã đậu vào, không còn minh mẫn như xưa nữa, thế nên càng không thể bói ra được gì.

Ông ta vội vàng dừng lại, không bói nữa, nhằm tránh tổn hao nguyên khí của mình.

Không thể bói ra được quá khứ, cũng không thể nhìn thấy được tương lai, ngay cả sắc tướng cũng không thể nhìn rõ, xem ra, vận mạng của cô bé này vô cùng kỳ lạ đây!

Là một người am hiểu, nghiên cứu sâu về Dịch Học, Hoa Thiều Quang biết, trên đời này chuyện kỳ lạ nào cũng có.

Nếu một cô bé đặc biệt lại thông minh lanh lợi như vậy có thể làm đệ tử của ông thì danh tiếng của ông chẳng phải càng vang xa hơn sao?

Hoa Thiều Quang được nhiều người ở Hong Kong, thậm chí là ở cả Đông Nam Á hết mực sùng bái. Bình thường, có không ít người muốn nhận ông ta làm sư phụ nhưng đều bị ông ta từ chối. Không phải vì ông không muốn nhận đồ đệ, mà là ông cho rằng những người đó không đủ tư cách làm đệ tử của mình, ông không muốn họ hủy hoại danh tiếng của mình.

Thế là, ông liền dỡ bỏ vẻ kiêu ngạo thường thấy của mình, cúi người hỏi Dương Tử Mi:

– Cô bé, con có muốn làm đệ tử của ông không, muốn theo ông đến Hong Kong không?

Dương Tử Mi nghe ông ta nói vậy, bèn tròn mắt nhìn ông.

Năm 1992, Hong Kong vô cùng phát triển. Tốc độ phát triển của Hong Kong không có nơi nào ở Trung Quốc có thể sánh bằng. Thời đó, những người ở Trung Quốc, đặc biệt là những người ở vùng nông thôn đều xem Hong Kong như là thiên đường hạ giới vậy.

– Bé con à, con mau nhận lời đi, đến lúc đó chú cũng có thể được thơm lây rồi.

Dương Hà vội vã lay lay Dương Tử Mi đang ngẩn người đứng đó, sau đó nói tiếp:

– Cha mẹ con nhất định sẽ đồng ý thôi, đến Hong Kong, cơ hội tốt thế cơ mà.

Nhưng Dương Tử Mi lại lắc đầu. Một khi nạn kiếp nhà cô chưa được hóa giải thì cô nhất quyết không bao giờ rời xa người thân của mình.

Cô phải bảo vệ họ chứ không phải chỉ tìm niềm vui riêng cho bản thân mình!

– Không chịu sao?

Hoa Thiều Quang thấy Dương Tử Mi từ chối, nên vô cùng bất ngờ.

– Dạ, cha mẹ con ở đây, con không muốn xa nhà, cám ơn lòng tốt của Hoa đại sư.

Dương Tử Mi ngẩng đầu nhìn Hoa Thiều Quang một hồi lâu, cô đột nhiên thấy cảnh họa sát thân của ông ta một năm sau đó, cô liền nhắc ông:

– Hoa đại sư, một năm sau ông sẽ gặp họa sát thân, ông nhớ chú ý tránh nạn kiếp đó nhé.

Tuy Hoa Thiều Quang cho rằng cô là kỳ tài nhưng khi nghe những lời này ông ta cảm thấy rất buồn cười.

Một cô bé còn nhỏ như vậy lại dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt một dại sư Dịch Học nổi tiếng như ông sao, vậy thì mặt mũi ông để ở đâu đây?

Nghĩ thế nên Hoa Thiều Quang lạnh lùng ừ một tiếng qua loa, sau đó chẳng thèm ngó ngàng gì đến Dương Tử Mi nữa.

Hoắc Văn Hoa đứng cạnh bên nhìn, càng nhìn ông càng cảm thấy Dương Tử Mi rất khác thường. Những lời cô nói hoàn toàn không giống như lời của một đứa bé chỉ mới năm tuổi. Từng câu, từng chữ cô nói ra đều rất người lớn.

Dương Hà thấy Dương Tử Mi từ chối một cơ hội tốt như vậy liền mắng cô ngốc.

– Chú à, con có suy nghĩ của riêng con, chú đừng nói gì nữa.

Thấy Dương Hà cứ lầm bầm hoài, Dương Tử Mi bực bội nói.

Dương Hà thấy Dương Tử Mi trừng mắt nhìn mình như vậy, lập tức cảm giác như có ma lực gì đó rất kỳ lạ, thế nên cũng nhanh chóng im miệng không nói nữa.

Cô không phải là con anh, nên anh cũng không có quyền can thiệp.

 

Chương 24: Thùng Vàng Đầu Tiên (3)

– Ông Hoắc, không biết ông còn muốn mua gốc cây này của tôi không?

Dương Hà đang muốn mau mau nhận được tiền để mấy ngày sau còn có ít vốn đến Thâm Quyến làm ăn nên cũng vội hối Hoắc Văn Hoa.

– Đương nhiên là mua rồi, nếu anh chịu giá thì tôi sẽ trả tiền cho anh trước, sau đó cho người đến đốn cây.

Hoắc Văn Hoa nhìn cây Nam Mộc trước mặt, lại nhớ đến cha mình, trên mặt đầy vẻ bi thương.

– Khoan đã!

Dương Tử Mi nói với Dương Hà:

– Chú à, đây là Kim Ti Nam Mộc, là một loại gỗ rất quý, từ xưa đến nay nó là loại gỗ dùng cho hoàng gia thôi, cũng là một loại gỗ làm quan tài rất tốt, thế nên nếu chỉ có một ngàn thì ít quá.

Dương Hà sợ lời của Dương Tử Mi nói sẽ dọa Thần Tài chạy mất nên liền kéo tay cô nói nhỏ:

– Bé con à, con đang nói lung tung gì vậy? Một ngàn đồng không ít đâu, bình thường một gốc cây chỉ bán được có mấy chục đồng thôi. Chú con phải dựa vào nó để kiếm chút vốn làm ăn đấy!

– Chú à, chú tin con đi, gốc cây này ít nhất cũng hơn mười ngàn.

Thật ra, Dương Tử Mi cũng không rõ một gốc Kim Ti Nam Mộc đáng giá bao nhiêu tiền, cô chỉ nhớ kiếp trước, từng có người nói là Kim Ti Nam Mộc là một loại gỗ quý, giá trị của nó tương đương với vàng.

Gốc cây lâu năm này, ít ra cũng hơn một trăm tuổi, nếu dùng vật giá của năm 92 để tính thì cũng tầm hơn mười ngàn.

Dương Hà nghe xong, cảm thấy rất bối rối và sợ. Dương Hà thấy Dương Tử Mi quả là cô bé mạnh miệng. Thời đó, một căn nhà lầu ở vùng nông thôn cũng chỉ hơn mười ngàn thôi, thậm chí mười ngàn còn có thể mua được một căn nhà một trăm mét vuông ở thành phố.

Một gốc cây như vậy làm sao mà trị giá hơn mười ngàn được chứ?

Hoắc Văn Hoa và Hoa Thiều Quang nghe Dương Tử Mi nói thế liền đưa mắt nhìn nhau.

Kim Ti Nam Mộc là một loại gỗ rất quý hiếm, chất gỗ cứng, đẹp, hơn nữa lại rất ít trên thị trường. Thế nên có thể tìm được loại cây này ở đây quả nhiên là một kỳ tích. Hoắc Văn Hoa là người làm ăn, thấy Dương Hà không hiểu giá trị của cây nên ra giá một ngàn để còn để đức lại cho con cháu.

Nhưng không ngờ lại bị một đứa trẻ mới mấy tuổi phát hiện giá trị thật sự của gốc cây này.

– Ông Hoắc, nếu ông muốn làm quan tài tốt cho cha mình, thì gốc cây này là thích hợp nhất, sau đó ông có thể tìm một nơi có phong thủy tốt, tàng phong tụ khí để an táng cho cha ông, có vậy, nhất định sau này cả nhà ông sẽ được giàu sang, phú quý. Không chừng sau này ông còn có thể trở thành tỷ phú hàng đầu thế giới nữa. Cho nên, nếu giá ông đưa ra không đến mười lăm ngàn thì chúng tôi cũng không bán gốc cây này cho ông đâu.

Dương Tử Mi bài bản nói.

– Con biết xem phong thủy sao?

Hai mắt Hoắc Văn Hoa sáng lên. Mấy ngày nay, ông và Hoa Thiều Quang đã đi khắp nơi nhưng mãi vẫn không tìm được một nơi thích hợp.

– Ừm, sư phụ con nói con có mắt phong thủy bẩm sinh.

Dương Tử Mi gật đầu đáp. Bây giờ cô chỉ mới năm tuổi, gia cảnh gia đình nghèo khó vậy cô cũng không biết làm sao để giúp, giờ thấy Hoắc Văn Hoa, đương nhiên là cô không thể bỏ qua cơ hội tốt này rồi. Tuy nhiên, Hoắc Văn Hoa có Hoa Thiều Quang đi theo, cô biết mình hiện còn nhỏ, nói gì người ta cũng sẽ không tin nên cô mới cố ý khoe tài năng đặc biệt của mình, có vậy Hoắc Văn Hoa mới có thể nhờ cô giúp ông ta xem phong thủy.

– Mắt phong thủy bẩm sinh sao? Hừ!

Hoa Thiều Quang đứng kế bên nghe cô nói xong liền lạnh lùng hừ lên một tiếng, sau đó nói tiếp:

– Mới mấy tuổi đầu đã biết nói dối rồi, sau này nhiều lắm cũng chỉ là thầy bói gian dối thôi.

Kiếp trước vì bị nhiều người mắng là thầy bói gian dối nên khi nghe đến mấy chữ thầy bói gian dối này trong lòng Dương Tử Mi cảm thấy rất không thoải mái.

– Trời ơi, bé con à, con đừng làm mất hòa khí chứ, chú phải bán gốc cây này đây, ông Hoắc à, ông thấy sao?

Dương Hà thấy Hoắc Văn Hoa và Hoa Thiều Quang bắt đầu chuyển sang đề tài khác, lo là ảnh hưởng đến chuyện mua bán Nam Mộc của mình nên vội nói xen vào.

Hoắc Văn Hoa nhìn Dương Hà gật đầu nói:

– Được, mười lăm ngàn.

– Mười… lăm… ngàn?

Dương Hà cảm giác lưỡi mình như bị líu lại. Lúc nãy Dương Hà còn đang định nói là một ngàn nữa.

– Thật… sao?

– Nếu như anh còn không chịu giá đó thì chúng ta có thể thương lượng tiếp.

Hoắc Văn Hoa nói.

– Được rồi, tôi chịu giá đó.

Dương Hà sợ Hoắc Văn Hoa đổi ý nên vội vàng gật đầu đồng ý.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.