Đế Quân

Chương 51-52

trước
tiếp

Chương 51: Đế đô nổi sóng.

Mà thanh niên này, sau khi nhìn thấy người trẻ tuổi đứng sẵn ở đó thì sắc mặt thay đổi mãnh liệt.

– Thiết Phiến công tử, Diệp Thước!

Diệp Thước xoay người, nhìn người trẻ tuổi phía sau thì cười nhạt nói:

– Khoái Kiếm Tiêu Một, nhiều năm không gặp Không biết kiếm của ngươi , so sánh năm đó đã nhanh hơn được mấy phần?

Tiêu Một sắc mặt căng thẳng, nói với âm thanh lạnh lùng:

– Nghe nói Thiết Phiến công tử mấy năm trước bởi vì không chịu đựng nổi việc tranh quyền đoạt lợi trong nhà, cho nên một mực ẩn cư. Thật không ngờ, gặp gỡ sau nhiều năm thì lại chỉ là vì muốn nghiệm chứng kiếm của Tiêu mỗ có còn nhanh như trước hay không. Tiêu mỗ thật sự là vinh hạnh !

Nghe vậy, Diệp Thước không thể không cười một tiếng, thản nhiên nói:

– Cho tới bây giờ chỉ nghe nói kiếm của Tiêu Một rất nhanh. Lại không ngờ được ngươi mở mồm cũng nghe ra lợi hại. Thật hy vọng, kiếm của ngươi trong mấy năm vừa qua có sự tiến bộ nhảy vọt. Nói cách khác, chính là khi kiếm gẫy thì người phải chết.

– Diệp Thước!

Tiêu Một hít một hơi thật sâu, nặng nề nói:

– Đã sớm biết rõ ngươi cùng Thần Dạ có quan hệ rất tốt. Hôm nay tới, chắc là lấy lại danh dự cho hắn sao?

– Thần Dạ không phải Trường Tôn Phi, không cần những người khác ra mặt vì hắn.

Diệp Thước lạnh lùng cười một tiếng rồi nói tiếp:

– Ta tới tìm ngươi, chỉ là muốn ngươi biết, làm người tốt ngươi không làm, lại muốn làm chó săn cho người . Đã như vậy, ta không ngại đánh một trận đến nơi đến chốn cho con chó nhà ngươi này. Để bảo chủ nhân phía sau ngươi biết, thân ở trong đế đô Hoàng Thành, cho dù là hắn thì cũng chưa chắc có khả năng một tay che trời!

– Mà hắn có gan làm nhục huynh đệ chúng ta, thì đương nhiên cũng nhất định phải trả giá xứng đáng!

– Diệp Thước, ngươi thật . . . .

Hai chữ ‘Tùy tiện’ còn chưa kịp nói ra, Tiêu Một lập tức thấy hoa mắt. Người tuổi trẻ trong mắt kia, giờ phút này lại biến mất như quỷ mị không thấy tăm tích đâu nữa. Đến khi Diệp Thước xuất hiện lần thứ hai, thì rõ ràng đã ở trước người hắn.

– Tốc độ thật nhanh!

Tiêu Một thần sắc đại biến dị thường. Hắn là Võ Giả, còn là kiếm tu trong Võ Giả !

Kiếm Giả, nhanh nhẹn hoạt bát, thứ được chú trọng chính là thân pháp cùng tốc độ. Nếu không, quả quyết vô phương tranh hùng cùng người.

Đương nhiên , sau khi tu vi đạt tới tình trạng nhất định thì việc lấy lực phá tốc độ tất nhiên không có vấn đề. Nhưng hiện tại Tiêu Một vẫn còn cách loại tình trạng này rất xa xôi.

Dù vậy, Tiêu Một vẫn còn là có tự tin rất lớn đối với thân pháp và tốc độ của chính mình. Bằng không, hắn cũng sẽ không hết lần này đến lần khác đi khiêu chiến Thần Hiên có xếp hạng ngay trên hắn .

Nhưng trước mắt Diệp Thước đã thể hiện ra ngoài tốc độ đã khiến cho Tiêu Một biết, tại sao trên đế đô Tuấn Ngạn Bảng , xếp hạng của Diệp Thước chưa bao giờ thay đổi, cũng chưa từng có người dám khiêu chiến hắn.

Riêng phần tốc độ này đã đủ làm cho Diệp Thước đứng ở vị trí cao cao tại thượng!

Bóng người vừa mới đến, cây quạt trắng đã như điện nhằm thẳng vào mi tâm Tiêu Một.

– Tiêu Một, hãy để cho ta nhìn rõ ràng hơn một chút, rốt cuộc là kiếm của ngươi nhanh hơn hay là cây quạt của ta nhanh hơn!

Tốc độ của cây quạt trắng, hiện nay Tiêu mỗ căn bản là không thấy rõ lắm. Hắn chỉ theo bản năng mà giơ trường kiếm của mình để ở trước trán. Cùng lúc đó, thân thể như tia chớp cực kì nhanh chóng lui về phía sau.

Nếu có người đứng xem, sẽ từ một lượt hành động này của hắn mà nhìn ra, Tiêu Một đã không có tin tưởng đối với bản năng của mình. Hắn căn bản là không tin, việc mình hoành kiếm phía trước như vậy là có thể đủ đỡ công kích của cây quạt trắng.

Mà cho dù công kích bị đỡ thì Tiêu Một cũng không còn tin tưởng, chính mình sẽ không bị lực đạo trên cây quạt trắng đả thương.

Nhưng Diệp Thước công kích tới với tốc độ nhanh như sấm sét. Tốc độ của Tiêu Một trong lúc hoảng hốt lui ra phía sau thì làm sao hơn được Diệp Thước. Vẻn vẹn là trong phút chốc sau, cây quạt trắng này không hề biến hóa đã điểm vào trên thân trường kiếm .

– Keng!

Kim loại chạm nhau, làm những đốm lửa lập tức văng đi khắp nơi. Trong những đốm lửa như ánh sao này, Tiêu Một không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt xuống, một ngụm máu tươi càng là không nhịn được mà phun ra.

– Ngươi như vậy, mà cũng xứng đáng đứng thứ năm trên Tuấn Ngạn Bảng sao? So với Thần Hiên, ngươi thật sự kém quá nhiều!

Một đòn đã đả thương Tiêu Một, Diệp Thước nhàn nhạt cười nhạo một tiếng. Không đợi Tiêu Một đáp gì, thân hình hắn đã xông lên lần thứ hai. Cây quạt trắng xòe ra như bức tranh, cũng là sắc bén như đao. Vào lúc bổ xuống, bởi vì Tiêu Một cầm kiếm đến chắn nên chỉ nghe thấy một tiếng vang răng rắc giòn tan, thanh trường kiếm từ thép tinh của Tiêu Một không ngờ bị mặt quạt lướt qua cứ như thể một khối đậu hũ, bị cắt rất gọn gàng thành hai nửa, sau đó rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng vang chói tai.

– Diệp Thước!

Tiêu Một sắc mặt trắng bệch. Hắn đã sớm biết rõ chính mình không phải là đối thủ của Diệp Thước , nhưng lại nghĩ dẫu sao cũng có thể đủ gắng sức chống được mấy chiêu? Kết cục trước mắt khiến cho hắn xấu hổ đến chết!

Cây quạt trắng đã sớm thu hồi, nhìn Tiêu Một, Diệp Thước thản nhiên nói:

– Chỉ bằng ngươi, vẫn còn không có tư cách đánh một trận cùng Thần Dạ tại thịnh hội săn thú Đông Giao !

Tiêu Một lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, nhưng mà trong mắt lại hàm chứa một ý tứ điên cuồng:

– Diệp Thước, ngươi quả nhiên là đến ra tay vì Thần Dạ. Hắc hắc, hắn năm đó ung dung tự tại trước mọi người như thế. Đến giờ này ngày này, ngay cả khiêu chiến do chính mình phát ra lại muốn người khác đến giải quyết sớm giúp hắn, thật buồn cười a, ha ha!

– Diệp Thước, bại trong tay ngươi , Tiêu mỗ không có nửa phần không phục. Nếu như ngươi không sợ người đứng đằng sau ta trả thù , ngươi liền giết ta đi.

– Ngươi không cần mang chủ nhân của ngươi đến uy hiếp ta.Nếu như là ta sợ thì hôm nay cũng sẽ không đến tìm ngươi.

Cây quạt trắng khép lại như cũ, Diệp Thước khinh thường cười nói:

– Ngươi cũng đừng mang Thần Dạ đến kích ta giết ngươi. Ha hả, ta nói rồi, tìm ngươi, chỉ là vì cho chủ nhân của ngươi một cái giáo huấn, đừng cho rằng cứ già là đúng! Về phần chết sống của ngươi, Thần Dạ đã sớm xác định cho ngươi .

– Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn chết, có lẽ khi có cơ hội liền xem ngươi có tranh thủ nắm được hay không .

Nói xong, Diệp Thước nghênh ngang bước đi!

Mưa phùn xối trên người không những không khiến cho Tiêu Một cảm thấy rét lạnh. Ngược lại sâu trong nội tâm, có một ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt. Hắn không đoán được đó là suy nghĩ ở trong lòng Diệp Thước, mà chỉ cho rằng là ý nghĩ của Thần Dạ.

– Hay cho Thần Dạ ngươi, ngươi sai Diệp Thước đến đánh vào mặt ta ở giữa mọi người. Hảo, rất tốt! Người hãy đợi, đến lúc trận chiến tại dịp săn thú Đông Giao, ta sẽ ngay trước mặt tất cả những người quyền quý nhân sĩ hoàng triều, làm ngươi nhục nhã đến sống không bằng chết, để giải mối hận trong lòng hôm nay của ta.

=======

Chương 52: Phong ba triều đình. (1)

Tiêu Một tất nhiên thật không ngờ, cùng trong lúc Diệp Thước tìm hắn , thì tại một con phố dài khác còn có một trận chiến đấu dễ dàng . . . . Mà vào lúc Tiêu Một đối mặt mưa phùn đầy trời mở miệng mắng Thần Dạ, Diệp Thước đã lại thay đổi một chiến trường nữa.

Sáng sớm hôm nay ở Đế đô rất bất an.

Vẻn vẹn là thời gian một buổi sáng còn chưa trôi qua, Tiêu Một, huynh đệ Trường Tôn gia, trưởng tôn Đồng gia, lớp người trẻ tuổi ưu tú nhất Ngô gia .v..v…, đều bị Diệp Thước và Thiết Dịch Thiên đã lâu không xuất hiện gây thương tích.

Ngoài ra huynh đệ Trường Tôn gia bị thương càng là nghiêm trọng. Tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, cũng để lại cho bọn họ một nỗi đau vĩnh viễn đều không thể chữa khỏi!

Không chỉ như thế, việc làm ăn của mấy nhà này trong đế đô cũng trong buổi sáng này đã bị một đám người lai lịch không rõ vây công. Chúng cũng không dùng thủ đoạn đấm đá mạnh mẽ gì, chỉ là xuất ra chứng cứ cưỡng ép mấy nhà này buộc mua buộc bán . . . .

Càng làm cho người trong đế đô kinh ngạc chính là, đương kim Nhị hoàng tử điện hạ, Thần gia Tam công tử Thần Nguyên lại bị người tập kích ở trên đường. Tất nhiên chưa từng trọng thương, nhưng cũng hung hăng làm nhục nhã thể diện của bọn họ.

Hoàng thất, Thần gia, đại biểu cho tồn tại đứng đầu Đại Hoa hoàng triều, lại có người dám càn rỡ vuốt râu cọp!

Trong lúc nhất thời, Hoàng Thành chấn động. Vị Cửu ngũ Chí Tôn cao cao tại thượng ở chỗ sâu trong hoàng cung kia cũng không nhịn được , hạ lệnh các vị đại thần cùng những đương sự lập tức vào cung. Ngài muốn nắm được rõ ràng mọi thứ.

Chỉ là thật không ngờ, bất kể là Nhị hoàng tử Thần Nguyên, hay đám người Tiêu Một. Khi đối mặt hoàng đế bệ hạ tra hỏi lại cùng nói không rõ ràng lắm kẻ đã đả thương người của bọn họ là ai. . . .

Trong cung điện nguy nga, hoàng đế ngồi ở chính giữa, văn võ đại thần đứng hai bên. Còn trước mặt xếp thành hàng chữ nhất, đúng là mấy người đương sự !

Trên long tọa , hoàng đế vẻ mặt tối sầm nhìn mấy người phía dưới kia. Cơn ớn lạnh kia dường như phảng phất phải làm cho khắp đại điện đông cứng lại.

Thân là Cửu Ngũ Chí Tôn, có lẽ cả thiên hạ thì lực điều khiển của ngài không phải rất đúng chỗ. Thế nhưng những chuyện đã phát sanh trong đế đô Hoàng Thành này, nếu muốn hoàn toàn giấu diếm với ngài là không có khả năng!

Đám người Nhị hoàng tử phía dưới rốt cuộc là bị ai đánh tổn thương, hoàng đế biết rõ ràng trong lòng. Tuy nhiên, mấy người khổ chủ này đầy miệng toàn là không rõ ràng lắm hung thủ là ai. Nên ngài thân là hoàng đế rốt cuộc cũng không thể không có chút chứng cớ nào lại đi tìm hai người đả thương bọn họ kia để trả thù.

Tất nhiên làm như vậy cũng là có khả năng. Nhưng thân phận khiến cho , nếu như hoàng đế bệ hạ cũng có thể cố tình không nhìn tới pháp luật và kỷ cương như thế, vậy đám thần tử phía dưới chẳng phải là cũng có thể làm theo sao? Đến lúc như vậy, Đại Hoa hoàng triều có lẽ sẽ kéo dài sự hỗn loạn của tiền triều.

Đương kim hoàng đế, vốn cũng tự nhận mình là một vị hiền quân , nên tất nhiên không thể khai sáng trào lưu này, để tự đào phần mộ cho chính mình. Ngoài ra, hai tên hung thủ hiện ra trước cái nhìn của mọi người kia, cũng khiến người khác quá mức kinh hãi.

Tuổi còn nhỏ, một thân tu vi đã là cao như thế. Vậy trước mắt, khi mà còn không có kế sách vẹn toàn để một lưới bắt hết bọn họ thì hoàng đế bệ hạ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, một khi một người trong đó thoát ra ngoài đế đô, rời khỏi Đại Hoa hoàng triều, thì tương lai liền sẽ mang lại cho Đại Hoa hoàng triều những phiền toái lớn lao.

Thế giới này, chính là thế giới mà võ đạo tối thượng. Thực lực của hoàng thất mặc dù không kém, nhưng cũng vẻn vẹn xưng vương xưng bá trong Đại Hoa hoàng triều mà thôi.Nhìn khắp cả thế gian, Đại Hoa hoàng triều thật sự không coi là cái gì.

Đạo lý này, hoàng đế đều hiểu rõ ràng hơn rất nhiều so với bất cứ người nào ở đây .

Nhưng biết rõ kẻ đả thương con mình là ai, ngược lại không thể đưa bọn họ ra công lý. Loại cảm nhận này thật sự rất khó chịu!

Một hồi yên tĩnh như thể vạn vật diệt vong, tình cảnh không một tiếng động lan tràn khắp cả trong đại điện làm người ta đặc biệt nghẹt thở!

Mắt nhìn hoàng đế không thể tránh được, đứng ở vị trí cao nhất bên trái, sắc mặt Trường Tôn Mạt càng thêm tối sầm. So sánh với vết thương mà những người khác phải chịu, hai đứa cháu lão cả đời này chỉ sợ đều phải. . . .

Vừa nghĩ đến đây, Trường Tôn Mạt tức giận, không đếm xỉa gì đến đang ở đâu mà bùng phát. Ánh mắt nhìn thẳng vào phía đối diện, chỗ một ông lão đang nhắm mắt dưỡng thần mà lớn tiếng quát:

– Diệp Vô Địch, chuyện này hôm nay, ngươi nhất định phải cho lão phu một cái công đạo. . . .

– Công đạo, công đạo cái gì?

Ông lão tên là Diệp Vô Địch mở mắt, dùng một loại ánh mắt ngu ngốc nhìn Trường Tôn Mạt, mà nói:

– “Không hiểu ra sao cả , lão phu cũng không có chọc giận ngươi, muốn công đạo cái gì?

– Diệp Vô Địch, ngươi đừng khiến lão phu phải phỏng đoán, rõ ràng là đang giả bộ hồ đồ. Nói thiệt cho ngươi biết, hai đứa cháu của lão phu , nếu mà thật sự vô phương chữa khỏi thì Diệp gia ngươi từ đó cũng đừng hòng sống yên ổn.

Trường Tôn Mạt gầm lên.

– Trường Tôn Mạt, ngươi coi lão phu Diệp gia sợ Trường Tôn gia ngươi sao?

Diệp Vô Địch cũng là quan to đương triều. Bị người uy hiếp vỗ vào mặt mà không chút động lòng, thì cái mặt này của lão đúng là bị chà đạp không ra gì.

– Đủ rồi, các ngươi có thân phận gì, lại ở chỗ này chanh chua chửi đổng như đàn bà thì còn thể thống gì?

Ngồi trên cao cao, hoàng đế bệ hạ vỗ mạnh long tọa một nhịp mà quát:

– Trường Tôn đại nhân, chuyện này, trẫm nhất định sẽ tra rõ ràng, trả lại lẽ phải cho ngươi.

Nói xong, ngài nhìn Diệp Vô Địch mà trầm giọng nói:

– Diệp đại nhân, chuyện hôm nay đã phát sanh , mọi người trong lòng cũng có chỗ hiểu. Trẫm ở chỗ này, mặc dù tịnh không có bằng chứng hành động, nhưng, tổng thể vẫn có thông báo. Nói cách khác, nếu như chuyện như vậy phát sinh trên người hung thủ, thì pháp luật và kỷ cương Đại Hoa ở đâu. Mà ngươi Diệp đại nhân, trong lòng ngươi lại sẽ có cảm tưởng như thế nào ?

– Ngày khác, nếu như ngươi cũng đến để xin trẫm làm chủ cho ngươi, thì việc làm chủ này, trẫm nên làm như thế nào cho ngươi ?

Đại điện nguy nga, lập tức vang vọng một hồi âm thanh chấn động. Tất cả mọi người thật không ngờ, hoàng đế bệ hạ lại cũng có hành động uy hiếp này? Xem ra, việc hôm nay, xác thật đã khiến cho trong lòng hoàng đế bệ hạ cảm giác được uy hiếp rất lớn.

Diệp gia, chính là tồn tại trong quân gần với Thần gia.

Đều nói một núi không thể dung hai hổ, có Thần gia đứng đầu đè nặng, người của Diệp gia tự nhiên có cảm giác bị kiềm chế gấp bội. Cho nên, quan hệ hai nhà một mực cũng có hơi căng thẳng.

Nhưng hoàng đế thật không ngờ, đám tiểu bối con cháu hai nhà lại có quan hệ tốt như thế. Vì Thần Dạ, Diệp Thước kia lại có khả năng gây ra những chuyện chấn động như thế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.