Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 84

trước
tiếp

Chương 84: Tỉnh ngộ

Sau thổng khổ là phẫn nộ.

 

Lang Hoa đẩy cửa vọt vào, cẩm lấy gậy gộc ở bên tường hung hãng đánh Lur ma ma.

 

Nàng phải phát tiết hết tức giận ra.

 

Lư ma mạ muốn đoạt đi gậy trên tay Cổ Lang Hoa, nhưng bà vừa vươn tay, một

 

viên đá liên đánh vào tay bà ta, gần như làm tay bà ta gãy ra, Lư ma ma đau đên

 

bật dậy.

 

Gậy của Lang Hoa cũng “bộp” “bộp” đánh trên người bà ta.

 

Nàng không giống một số người có thể ngồi cạo xem diễn, có thể không tức giận

 

bât động thanh sắc, đủ loại sự tình đời trước đều trở lại trong đâu nàng, làm nàng

 

tức giận phát run.

 

Nàng không thể nhẫn.

 

Cũng nhẫn không được khẩu khi này.

 

Lư ma ma trốn tránh, Lang Hoa liền theo sau, gậy không lưu tình đánh trên người bà ta.

 

Kiếp trước mẫu thân là người thân nhất của nàng, cảm tạ Lư ma ma đã chiếu cố tốt mẫủ thân, thời tiết lạnh năng không làm quần ẩõ cho mình mà làm cho mẫu thân, tự nhiên cũng không thiếu phần củã Lư mả ma. Lục Anh cổ ý mang điểm tâm ngon ở từu lâu về, nàng sẽ nghỉ đến mẫu thân thích ăn bánh hạt de, Lư ma ma thích ăn sữa đặc, một khắc cũng không đợi đã sai hạ nhân mang tới.

 

Khi đó nàng đâu thể nghĩ đến, mẫu thân cũng không phải từ mẫu, Lư ma ma cũng không phải phó trung.

 

Nàng đối với những người lang tâm cẩu phế này, trả giá chính là chân tình. Hiện tại nàng trọng sinh trở về. Đem những thứ đời trước bọn họ đổi với nàng đều trả lại hết thảy. Lư ma ma thét chói tai xin tha thử.

 

Bộ dáng cầu xin của Lư ma ma làm cho lửa giận của Lang Hoa càng cháy càng Vượng.

 

Lư ma ma cũng biết đau? Này mới chỉ là nỗi khổ da thịt thôi. Bọn họ lừa gạt nàng cả đời, đã từng nương tay? Nói đến cuối, kiếp trước nàng đổi tốt với Lư ma ma là vì có tình trong lòng, nếu đã không có phân tình này, Lư ma ma là hạ nhân tỉ tiện ở trong măt nàng không là cái gì, Lang Hoa cầm gậy đưa cho Tiểu Ap. Trong lòng Tiêu Ảp tràn đầy lửa giận, nếu Đại tiểu thư thật sự mù thì sao có thể lo cho gia đình nữa, lão thái thái sẽ tức chết, Đại tiêu thư không có ai dựa vào, càng đáng sợ hơn là Dại thái thái vậy mà cũng động thủ với Dại tiêu thư.

 

Ngày thường, hẳn tuyệt đổi sẽ không đánh nữ nhân, nhưng hiện tại. hẳn muốn cho Lư ma ma nêm thử chút đau khô, Tiêu Ap giơ tay lên.

 

Tiêu Áp đánh càng chuẩn càng ác hơn, sẽ không chết người nhưng lại làm người ta đau đên không nói ra lời.

 

Lư ma ma lui thành một đoàn, vô lực trốn tránh, ngoài miệng mơ hồ cầu xin tha thứ, “Đại tiêu thư, tha cho nô tỳ, Đại tiêu thư…”

 

Lang Hoa nhìn chán, xoay người ra khỏi phòng. Cứ đơn giản như vậy, đánh đủ liền thanh toán xong, nàng không bao giờ… sinh khí vì Lư mã ma này nữa, những sự việc này đối với nàng mà nói về saũ không đáng nhắc tới.

 

Lang Hoa lạnh lùng thổt: “Lư thị hại chủ tội danh đã định, lấy một trăm lượng bạc đưa cho ngục tôt, để ngục tôt đôi đãi Lư ma ma cho tổt.”

 

Lang Hoa ngẩng đầu nhìn về phía xa, “Đừng để bà ta chết.” Người hại nàng không thể chết như vậy. Bởi vì nàng muốn họ biết, hai mươi năm sau bộ dáng nàng sẽ thể nào. Cổ Lang Hoa đã chết ở Lục gia kia vĩnh viễn không còn tồn tại Cổ Lang Hoa còn sống bây giờ sẽ có được tất cả những gì nàng muốn.

 

Trong sải phòng truyền đến tiếng khóc của Lư ma ma, “Một đứa nhỏ tám tuổi sao có thể ngoan độc như vậy… ngươi… ngươi thật độc ác.”

 

Lang Hoa cười nhạt ung dung.

 

Hồ Trọng Cốt chờ Lang Hoa trong phòng, thấy Lang Hoa đến lập tức nói: “Ta đi Xem mạch cho Đại thải thái.”

 

Đại thái thái ban đầu cũng không tình nguyện, sau lại giống như đã thông suốt, để cho hãn chân mạch, trong cả quá trình không nói một lời.

 

“Mạch tượng của Đại thái thái thong, dong hòa hoãn, không nhanh không chậm, không nôi không chìm.” Hô Trọng Côt nghỉ nghĩ, “Theo lý thuyết một người nói dôi bị vạch trân, nội tâm hăn là bât an, nhât là Đại tiêu thư vừa nói những lời kia, chuyện này.

 

Lang Hoa hiểu được lời Hồ Trọng Cốt, Cổ đại thái thái thản nhiên như vậy hoặc là không thèm để ý hoặc là đã nghỉ được phương án đổi phó từ sớm.

 

Giờ Lang Hoa mới phát hiện, nàng căn bản không hiểu Cổ đại thái thái.

 

Kiếp trước nàng là con rối gỗ trong tay Cổ đại thái thái, mang nàng đi Lục gia sông nhờ, lại gả nàng cho Lục Anh, dặn nảng ở trong nhà không hỏi đên chuyện bên ngoài, đô cưới của nàng mang đêm Lục gia cũng bị Cô đại thái thái để ý, hêt thảy đều trong không chê của bà. Nàng bảo Lục Anh mua cho Đại thái thái một căn nhà ở Đông Sơn, chỉ cân tới mùa thu, Đại thái thái sẽ tình dưỡng ở ôn tuyên.

 

Đại thái thái không thấy nàng, không phải bởi vì thân thể không tốt mà căn bản không quan tâm nẵng chút nẳo, nàng mới nghe nói người cha thường nhẫn tâm, chưa từng nghe qua có người mẹ nào nhẫn tâm như vậy.

 

Lang Hoa nói: “Nếu theo hiện trạng Đại thái thái bây giờ, qua mười năm có thể tỷ hư không hoạt động, phôi yêu do ho mãn tính không ngừng không?”

 

Hồ Trọng Cổt nghỉ nghĩ, “Nếu là mười năm sau, ta cũng không dám kết luận, nhưng ba năm năm sẽ tuyệt không như thể

 

Tuy rằng không có được đáp án chính xác, nhưng cũng đủ để chứng minh hết thảy,

 

Dựa theo tình hình kiếp trước, ba năm năm sau, Cổ đại thái thái đã bắt đầu xuất hiện bệnh trạng ho khan, sau đó sợ mọi người lây bệnh của bà, tách ra, sau đó bệnh tình bà càng ngày càng nặng, nàng có thể ở ngoài phòng bà nghe bà ho khan khô sở không thôi.

 

Trách không được, sau khi sống lại, nàng lại nhầm thanh âm ho khan của Lự ma ma là của Cổ đại thái thái, năm đó người ho khan trong phòng không phải Cổ đại thái thái mà là Lư ma ma.

 

Nếu Cổ đại thái thái tách ra không phải vì chán ghét hồng trần thì vì sao? Ở nơi hẻo lánh làm gì cũng không bị người để ý, có lẽ là ra khỏi sân, người bình thường tới sẽ bị đuôi đi, nàng tới, Lư ma ma sẽ dản nàng đi.

 

Nàng nghỉ không rõ, nếu Cổ đại thái thái không muốn ở lại Lục gia, vì sao không quang minh chính đại ra đi? Ngược lại phải diễn tuồng này?

 

“Đại tiểu thư,” A Mạt tiển vào bẩm báo, “Đại thái thái mời tiểu thư qua đó một chuyên.”

 

Chân tướng một ngày nào đó sẽ bị vạch trần.

 

Lang Hoa vào phòng, Cổ đại thái thái cầm quần áo trong tay ướm trên người Lang Hoa, “Nếu không phải do Tử thâm ngươi nói, ta cũng quên mình còn có tay nghê như vậy.”

 

Vải giày đỏ, mặt trên thêu hoa lan, thoạt nhìn thực đẹp.

 

“Mẫu thân đưa con thử một lần.” Cổ đại thái thái nhuyễn âm, kéo tay Lang Hoa, chông lại ảnh măt lạnh băng của Lang Hoa.

 

Nu cười của Cổ đại thái thái có chút cứng lại, “Đứa nhỏ này, sao còn mang thù với mẫu thân? Người khác oan cho mẫu thân, con cũng oán ta.” Nói xong đổi mắt đỏ lên.

 

“Ngươi đúng là mẫu thân ta sao?” Âm thanh non nớt làm lòng Cổ đại thái thái run lên, giống như thấy được nữ nhân tôn quý kia được người vây quanh đi tới, cho dù bà dùng mọi cách câu xin cũng không liêc bà một cái.

 

Từ đó về sau, một màn này liền tạc thật sâu trong lòng bà ta. “Con nói gì vậy.” Thanh âm Cổ đại thái thái run rẩy, “Ta ngậm đẳng nuốt cay

 

nuôi con lớn chính là vì tương lai dù có phát sinh chuyện gì, mẹ con chúng ta cũng có thể sông nương tựa nhau…”

 

Không đợi Cổ đại thái thái nói xong, Lang Hoa đã nói: “Hầu hạ dưới gối, để ngài dưỡng lão, làm đứa con hiêu thuận…” Nàng ngâng đâu lên, ánh mặt thanh lương như sương vừa mới ngưng buôi sớm, “Ta đã thử qua, sẽ không làm lân thứ hai.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.