Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 61

trước
tiếp

Chương 61: Bị lừa

Lý Húc ngay lập tức đứng dậy, đã có xe ngựa xuất thành rồi, điều này có nghĩa là gì? Chuyện Mẫn Hoài và Hàn chương tranh cãi là có thật, nếu không phải Hàn chương không đồng ý thì Mẫn Hoài sẽ không bất chấp lén lút thả xe ngựa xuất thành như vậy.

 

Bọn họ ở đây khờ khạo chờ đợi, Mẫn Hoài đã bắt đầu hành động rồi.

 

Lục lão thái gia sắc mặt cũng không khá hơn, dựa vào cái gì xe ngựa của Mẫn Hoài xuất thành đi rồi còn ông ta vẫn bị vây khốn ở đây? Những thứ đồ vật quý báu trong nhà đều được thu dọn xếp vào trong rương rồi, trong nhà trống không, mỗi ngày trôi đi vô cùng khó khăn, nhưng ông ta vẫn chỉ đành nhẫn nhịn, đợi đến ngày Lý Húc đả thông được quan hệ, ông liền lập tức dẫn người oai hùng rời khỏi nơi đây. Cũng may, ông ta biết tất cả các hộ lớn xung quanh đều ở vào tình thế giống như vậy, nghĩ đến đó ông ta liền thấy dễ chịu hơn.

 

Nhưng bây giờ biết tin đã có người xuất thành rồi, ông ta liền như bị ném vào trong nồi nước nóng, toàn thân khó chịu bứt rứt, nếu có thể rời thành, Lục gia phải là gia đình đầu tiên, hiện nay lại bị người khác cướp mất oai phong.

 

Lục lão thái gia nhìn Lý Húc, “Húc ca, như vậy không được đâu, cho dù Mẫn Hoài là Tri phủ cũng không thể muốn làm gì thì làm.” Ông ta không biết rằng Mẫn Hoài lại có nhiều của cải như vậy.

 

Con người Mẫn Hoài xưa nay mềm cứng đều không được, không biết tốt xấu, ngoài việc trên đầu đội chiếc mũ quan thì có gì hơn người đâu chứ? Tại sao lại có chuyện mười cỗ xe ngựa xuất thành?

 

Lý Húc càng lo lắng hơn, hắn quyết định đến cổng thành xem thử.

 

Lục lão thái gia tiễn Lý Húc đi, liền ở trong phòng quay vòng vòng.

 

Đêm nay đã được định sẵn là một đêm mất ngủ.

 

Lý Húc nhanh chóng đến cổng thành nhưng phát hiện có người đang vặn hỏi thị vệ thủ thành, roi ngựa trong tay người đó phất cao lên, “Phụ thân ta bị bãi chức điều tra, nhưng chức quan của ông nội còn chưa mất, ta vẫn còn dư sức trừng trị ngươi.” Nói xong, liền phất một roi xuống.

 

Lý Húc không khỏi nhớ đến muội muội, muội muội cũng động chút là mang roi ngựa ra giáo huấn người làm.

 

“Vương đại nhân…” Lý Húc gọi, “Ngài sao vậy? Có chuyện gì sao?”

 

Lý Húc xuống ngựa liền đi về phí Vương Kỳ Chấn hành lễ.

 

Vương Kỳ Chấn chau mày, “Lý hiền điệt sao lại tới đây?” Nói xong giống như nhớ ra điều gì, liền kéo Lý Húc sang một bên, “Ngươi đã nghe nói chưa? Đêm nay vừa có mười cỗ xe ngựa được thả ra ngoài thành đó.”

 

Hắn cũng vì chuyện này nên mới tới đây.

 

Lý Húc gật đầu, “Vương thúc có thẩm tra được gì không?”

 

Vương Kỳ Chấn “phì” một tiếng, “Truy hỏi cả nửa ngày hắn đều nói không có xe ngựa gì hết.”

 

Càng hỏi không ra được gì càng khiến người ta cảm thấy khó hiểu.

 

Vương Kỳ Chấn là người có căn cơ nhất ở Trấn Giang, ngay cả Vương Kỳ Chấn cũng không hỏi được điều gì thì Lý Húc cũng không chuẩn bị đâm vào ngõ cụt nữa, đành kéo Vương Kỳ Chấn đến tửu lầu nói chuyện.

 

Uống mấy cốc rượu, mắt Vương Kỳ Chấn liền sáng lên, “Tên khốn kiếp Mẫn Hoài, ta nói tại sao hắn lại cứ trì hoãn không chịu lên Tô Châu nhận chức, cứ muốn ở lại Trấn Giang này không đi chứ? Hóa ra là giấu tài vật ở Trấn Giang, cha con ta đi theo hắn đã bao năm nay, luôn cho rằng hắn không khôn khéo hiểu chuyện, nay mới biết đã bị hắn lừa rồi.”

 

Vương Kỳ Chấn đập tay xuống đùi, “Bây giờ thì hay rồi, đồ của hắn được chuyển ra ngoài rồi, đồ của chúng ta vẫn còn ở trong thành, chẳng may khiến Hàn chương chết chung thì lỗ to rồi.”

 

Lý Húc không khỏi kinh ngạc, “Tài vật nhà Vương gia vẫn chưa được chuyển ra ngoài sao?”

 

Vương Kỳ Chấn suy nghĩ liền thấy hối hận, trước đó họ vẫn nghĩ cả Trấn Giang này đều sắp trở thành của Vương gia rồi, còn vận chuyển gì xuất thành nữa, cho dù chiến sự gặp nguy, nhưng chuyện vận chuyển gia tư ra ngoài thành cũng không khó khăn gì, ai biết được sự tình lại chuyển biến như vậy.

 

Lý Húc nói: “Không phải là… Mẫn Hoài đang giở trò gì đấy chứ?” Nếu chẳng may việc chuyển đồ rời thành chỉ là giả, thì mục đích chính là dẫn dụ họ hành động sao?

 

Vương Kỳ Chấn lại cười lạnh, “Đây đều là chiêu trò của hắn, nhưng có thể hỏi ý của một người khác nữa xem sao.”

 

Lý Húc bỗng tỉnh ngộ.

 

Vương Kỳ Chấn nói: “Ngày mai xem hắn có truyền tin tức gì không?” Đúng vậy, phải đợi phụ tá của Lục Văn Hiển, lần trước chính tên phụ tá đó gửi cho hắn một mảnh giấy, trên giấy viết: Người đánh hổ lại bị hổ cắn, cẩn trọng, cẩn trọng.

 

Hắn không tin, cho rằng tất cả đều đã được bố trí thỏa đáng, tất nhiên lại tìm được phản tặc trong nhà họ Cố… Phụ thân mất đi chức quan không nói đến, cả Trấn Giang thành này đều dâng cả cho Mẫn Hoài.

 

Vậy nên lần này, cho dù thế nào hắn cũng phải nghe theo lời của viên phụ tá đó.

 

 

Lang Hoa và Mẫn Giang Thần ngồi trên giường cười đùa.

 

Bà bà bên ngoài đã giục hai ba lần, “Hai tiểu thư, đến giờ đi ngủ rồi.”

 

Kết quả dù đèn đã tắt nhưng hai nàng gái vẫn nói chuyện không ngớt, cuối cùng Cố tứ thái thái đến khuyên, “Có chuyện gì để ngày mai hãy nói, lát nữa làm lũ chuột tinh thức giấc, chúng sẽ lôi hai con ra ngoài kia đó.”

 

Lang Hoa và Mẫn Giang Thần bịt miệng cười.

 

Đến khi Cố tứ thái thái dẫn người đi rồi, Mẫn Giang Thần mới thấp giọng nói, “Mọi người có nghĩ đến chuyện dọn về trong tộc ở không, như vậy lão thái thái cũng có người giúp đỡ chăm sóc, cũng tránh được tam thẩm nhà muội có ý đồ xấu.”

 

Thực ra Lang Hoa cảm thấy lời Mẫn Giang Thần nói rất có lý.

 

Năm xưa do tổ mẫu tức giận nên mới chuyển từ trong tộc dọn ra ở riêng, bây giờ xem gia tứ thúc hiếu thuận, tứ thẩm đối nhân xử thế ôn hòa, nếu có người giúp đỡ, tổ mẫu cũng sẽ được sống thoải mái hơn.

 

Ngày hôm sau, Lang Hoa liền thử thăm dò ý chỉ Cố lão thái thái.

 

Mẫn Giang Thần cũng ở bên thuận nước đẩy thuyền, “Con còn nhớ huyện Kim Đàn có mấy cây ngô đồng, đến mùa nở hoa, cả trang viện đều là hương hoa thơm ngát, nay tuy bên cửa sổ phòng lão thái thái có trồng một cây ngô đồng nhưng muốn nó nở hoa còn phải đợi mấy năm nữa.”

 

Cố lão thái thái “ừ” một tiếng, “Mấy năm rồi, cũng chỉ ngắn ngủi vậy, ài, đã bao năm nay huyện Kim Đàn cũng không biết đã thay đổi ra sao rồi?”

 

Nói đoạn, Cố tứ thái thái vừa khéo bước vào cửa, nghe thấy Cố lão thái thái cảm khái liền tiến lên nói, “Tuy lão thái thái chuyển đi rồi, nhưng ngôi nhà đó con vẫn luôn cho người chăm lo, đồ đạc chưa chuyển đi vẫn được lau chùi hàng ngày, thư phòng đại bá từng sử dụng, lão gia cũng thường xuyên mang sách ra phơi, lão thái thái trở về sẽ thấy mọi thứ vẫn y hệt như xưa.”

 

Cố lão thái thái gật đầu, “Đúng là phải trở về xem sao.”

 

Lang Hoa biết tổ mẫu đang có ý muốn trở về nhà tổ.

 

Lời nói đó nhanh chóng truyền đến phòng Cố tam thái thái. Cố tam thái thái đi thẳng vào phòng cố đại thái thái, “Đại tẩu, tẩu có như vậy để cái nhà này rơi vào tay chi thứ sao? Đúng là muội có lỗi, nhưng suy cho cùng muội vẫn là con dâu của chi trưởng, cho dù thế nào chúng ta cũng phải đồng lòng, nếu để chi thứ dỗ dành được lão thái thái, tương lai rồi sẽ để chúng nắm được tài vật của chi trưởng, chúng nhất định sẽ không chăm sóc tốt cho tẩu và Lang Hoa… Tứ muội có vẻ trung hậu nhưng kỳ thực… quỷ kế đa đoan, tẩu không thể mắc lừa bọn họ được.”

 

“Còn cả con ranh Mẫn Giang Thần đó nữa cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, Mẫn Hoài và lão tứ xưa nay đã qua lại, sớm đã kết giao với nhau, nay còn cho con nhỏ Mẫn Giang Thần đó đến dỗ dành lão thái thái và Lang Hoa, mục đích chính là ly gián quan hệ của chúng ta.”

 

Cố đại thái thái nhăn mày, “Mẫn đại nhân là vị quan thanh liêm, đại nhân sẽ không làm chuyện đó đâu.”

 

“Sẽ không sao?” Cố tam thái thái nói, “Trên đời này làm gì có quan thanh liêm, tẩu chưa nhìn cây trâm cài trên đầu Mẫn Giang Thần sao, bên trên còn khảm bảo thạch, cây trâm đó đủ để đổi được một căn nhà lớn trong kinh thành, còn cả chiếc vòng trên tay nó nữa, nhìn có vẻ không bắt mắt nhưng cũng được làm từ ngọc tủy thượng đẳng.”

 

“Một viên quan thanh liêm lấy đâu ra tiền để mua cho con gái mấy món đồ trang sức đó chứ?”

 

Cố đại thái thái nghe đến đó liền ngẩn người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.