Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 354

trước
tiếp

Chương 354:

 

Thái hậu nghe rồi trên mặt có vẻ lo lắng: “Ai gia nhớ Uông ngự y của thái y viện điều dưỡng rất tốt, năm đó Bình An không còn nữa, Ai gia đều dựa vào ông ta mới kéo dài được, kêu Uông ngự y xuất cung một chuyến đi bắt mạch cho Vinh Quốc công phu nhân đi.”

 

Đây là sự ban ân rất lớn.

 

Sau khi Hàn Chương đánh thắng trận, Hàn gia lập tức lột xác, Hoàng thượng ban thưởng cho Hàn gia, Thái hậu cũng ban thưởng cho Hàn gia, điều này không khỏi làm người ta nhớ tới lúc Hàn Chương thê lương mang quan tài gỗ của huynh trưởng rời kinh.

 

Mẫn Giang Thần vội vàng đứng dậy hành lễ tạ ơn Thái hậu.

 

Thái hậu cười đỡ Mẫn Giang Thần dậy, “Mau đứng lên đi, trong nhiều hài tử như thế, ngươi là nhu thuận nhất, Ai gia nhìn liền thích.”

 

“Cố Lang Hoa đó,” Tề Ngọc Hoàn bị lạnh nhạt bỗng nhiên nói, “Chính là mẫu phi dân nữ mang về kinh, nghe nói ở trong đồn bảo vệ của Tây Bắc, chữa khỏi cho không ít thương binh, cũng coi là lập được công lớn.”

 

Tề Ngọc Hoàn nói tới chỗ này khẽ mỉm cười, “Một nữ hài tử như nàng ta không dễ dàng gì, thần cũng muốn thay nàng ta xin Thái hậu nương nương ban thưởng.”

 

Mẫn Giang Thần không khỏi nhíu mày.

 

Tề Ngọc Hoàn nở nụ cười, giống như là đang khen hạ nhân nhà mình vậy, tỏ ra hết sức phấn khởi, tất cả ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Tề Ngọc Hoàn.

 

Thái hậu ngẩng đầu lên, “Nhị nha đầu muốn xin cho Lang Hoa cái gì?”

 

Tề Ngọc Hoàn suy nghĩ một chút mới nói: “Thần nhớ trong phòng Thái hậu nương nương có miếng đá hổ phách, nghe nói bên trong có một đoá hoa hạnh, thứ đồ này cho Cố Đại tiểu thư rất thích hợp.” Hạnh lâm thế gia, dĩ nhiên hoa hạnh thích hợp nhất với nàng ta.

 

“Lang Hoa không phải là lang trung gì cả,” Mẫn Giang Thần nói, “Cố gia cũng là thư hương môn đệ, chỉ là bởi vì bị Thẩm gia bức bách mới đến Trấn Giang làm hương thân.”

 

“Thái hậu nương nương có thể tín nhiệm Cố gia đưa dược liệu đến Tây Hạ, đối với Lang Hoa và Cố gia mà nói đã là ban thưởng lớn nhất.”

 

Mấy câu nói không tự ti cũng không kiêu ngạo, Thái hậu liên tục gật đầu, “A Thần nói có lý.”

 

Sắc mặt Tề Ngọc Hoàn lập tức tái xanh.

 

 

Mẫn Giang Thần từ trong cung trở về nhà, Mẫn phu nhân đã chờ ở cửa thùy hoa rồi.

 

Nhìn thấy con gái, Mẫn phu nhân lập tức hỏi: “Thế nào rồi? Đi vào cung đã nói những gì? Thái hậu nương nương đã mời những vị tiểu thư nào?”

 

Mẫn Giang Thần không khỏi kinh ngạc, lúc mẫu thân đưa nàng vào cung sắc mặt còn rất thoải mái, làm sao bây giờ lại như sắp gặp kẻ thù vậy.

 

“Mẫu thân,” Mẫn Giang Thần không hiểu, “Có phải là xảy ra chuyện gì hay không? Người đây là…” Lời còn chưa nói hết đã thấy Mẫn Hoài trong sân.

 

“Sao phụ thân cũng tới kinh rồi ạ?” Mẫn Giang Thần không khỏi kinh ngạc, bây giờ còn chưa đến lúc vào kinh báo cáo công việc.

 

Mẫn Hoài hiển nhiên có lời muốn nói, ánh mắt ông ta rơi xuống mặt Mẫn Giang Thần, mở miệng ra, hồi lâu lại không nói được gì cả.

 

Mẫn phu nhân nói: “Lão gia cũng chớ gấp, bây giờ còn chưa quyết định, chúng ta vẫn nên vào trong nhà từ từ nói cho A Thần nghe.”

 

Mẫn Hoài ôm tâm sự nặng nề ngồi xuống, “Lúc mọi người đến kinh thành ta đã cảm thấy không đúng rồi, nếu Thái hậu cảm thấy có lỗi với Vinh quốc công, đại khái cứ trực tiếp ban thưởng cho Hàn gia, tại sao phải cho đòi con vào cung?”

 

Thái hậu làm việc từ trước đến giờ đều có cái lý của bà ta.

 

“Sau đó Hoàng thượng lại triệu kiến ta vào kinh báo cáo công việc,” Mẫn Hoài nói rồi lắc lắc đầu, “Ta còn tưởng rằng bởi vì Tây Bắc đánh trận, Hoàng thượng vội vàng muốn Giang Chiết trả lại lương thực còn thiếu.”

 

“Hôm nay mới vừa từ trong nha môn đi ra, Ninh Vương phi sai người đến nhắc nhở ta,” Mẫn Hoài nói, “Trong cung truyền ra chút tin tức, nói Thái hậu đang chọn tiểu thư thích hợp phong làm Công chúa, đi Tây Hạ hòa thân.”

 

Mẫn Giang Thần nghe lời này lông tơ trên người dựng đứng lên, thảo nào hôm nay Hoàng thượng lại đến Từ Ninh cung, hoá ra là vì…

 

Mẫn phu nhân kéo bàn tay lạnh như băng của Mẫn Giang Thần, “Nhà chúng ta cũng không phải dòng họ Hoàng thất, lão gia lại không có quyền cao chức trọng, nói thế nào đi nữa chuyện hòa thân cũng không rơi xuống người chúng ta.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.