Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 341

trước
tiếp

Chương 341:

 

“Cố Lang Hoa, đây chính là tấm lòng của ta.”

 

Quá nửa đêm, lại dám đứng trước cửa phòng nàng nói những lời như vậy, kiếp trước cho dù là nàng đã thành thân với Lục Anh, cũng không có chuyện Lục Anh bất chấp thể diện làm ra loại chuyện như thế.

 

Chẳng lẽ nàng thật sự không có biện pháp gì với hắn sao?

 

Lang Hoa mở cửa, thấy mặt Bùi Khởi Đường đang tươi cười, vốn là nàng đã nghĩ xong những lời cần nói, nhìn thấy bộ dạng hắn như vậy liền không nhịn được tức giận, đã vậy Bùi Khởi Đường còn ra vẻ muốn vào phòng, chân đã bước vào trong phòng, Lang Hoa tức giận, đẩy cửa “rầm” một cái.

 

Tiếng vang trong trẻo truyền tới, hiển nhiên chân Bùi Khởi Đường đã đá phải cánh cửa.

 

Nghe tiếng cũng biết lần này hắn đụng phải cửa không nhẹ.

 

Tức giận trong lòng Lang Hoa cũng giảm đi một chút.

 

Có điều không thể để mọi chuyện theo ý hắn, chuyện gì cũng vừa ý.

 

Lo chuyện gì đi không lo, lại chạy tới tính toán đến nàng, cũng là cho hắn một bài học, khiến hắn không dám làm xằng làm bậy như vậy nữa.

 

Nghĩ như vậy nàng buông lỏng tay, cửa bắt đầu bị đẩy nhẹ ra, Bùi Khởi Đường lập tức đi vào trong.

 

Người này cả ngày ở trong cảnh tàn sát khốc liệt đều không bị thương, làm sao có thể sợ một cánh cửa được.

 

“Ra ngoài.” Lang Hoa đạp một cước vào đùi Bùi Khởi Đường.

 

Tên khốn kiếp này, mượn danh nghĩa nói chuyện cũ với phụ thân, nhắc tới cái gì mà hôn sự, uổng công nàng tin tưởng hắn.

 

Bùi Khởi Đường nhìn Tiêu ma ma ở trong phòng.

 

Tiêu ma ma gật gật đầu, dẫn hạ nhân đi ra ngoài. Đêm nay tiểu thư trằn trọc không ngủ được, chính là vì việc Bùi Khởi Đường cầu thân, bây giờ nói rõ ràng cũng tốt, tránh cho trong lòng tiểu thư không thoải mái.

 

Bùi Khởi Đường nhìn Lang Hoa, thấp giọng năn nỉ, “Lang Hoa, đều là ta sai rồi, ta không nên tùy tiện nói ra những lời này, nhưng mà, nàng cũng phải tin tưởng ta, chỉ vì ta không còn cách nào khác.”

 

Không còn cách nào khác cái con khỉ.

 

Người này từ trước tới nay đều ra vẻ lý lẽ hùng hồn.

 

Giọng của Bùi Khởi Đường dịu dàng nói, “Chỉ cần nàng không tức giận nữa, như thế nào cũng được.”

 

Lời nói như vậy dường như đã từng nghe ở đâu rồi.

 

Giống như là ỷ lại vào nàng, mặt dầy tiến đến trước mặt nàng.

 

Lang Hoa giống như là bị kim đâm vào, không biết sức lực từ đâu truyền tới, nàng đẩy Bùi Khởi Đường ra, vừa vặn ấn trúng vết thương của hắn.

 

Bùi Khởi Đường kêu lên một tiếng, không né tránh.

 

Khóe mắt hắn hơi đỏ lên, sóng nước lóng lánh, hiển nhiên là cực kỳ đau.

 

“Đây là bài học, sau này đừng làm ra loại chuyện như vậy nữa.” Lang Hoa nhíu mày, “Hôn sự của ta, không liên quan tới huynh, huynh cũng đừng nhắc lại chuyện này với phụ thân ta nữa.”

 

Lời nói ra rồi cơn giận của nàng cũng giảm không ít.

 

Bất kể tính toán như thế nào, thì hôn sự của nàng cũng đều không liên quan tới hắn.

 

Từ lúc bắt đầu sống lại, nàng đều chỉ nghĩ làm sao để cứu được tổ mẫu, làm sao để đón được phụ thân trở về, mọi người cùng nhau vui vẻ sống qua ngày, hôn sự của nàng giống như Lục Anh nói trước kia vậy, chỉ là quyết định ở việc nàng đồng ý hay không đồng ý gả cho Lục Anh, có liên quan gì tới người ngoài.

 

Bùi Khởi Đường nói: “Tại sao lại không có quan hệ, không phải nàng vẫn chưa quyết định sao?” Không dễ gì mới khiến cho nàng nói chuyện, hắn sao có thể hồ đồ cho qua như vậy.

 

Làm gì có ai xông đến cửa hỏi đến cùng như hắn thế này chứ.

 

Trong lòng Lang Hoa nhất thời phiền loạn, ngẩng đầu lên, “Ta còn chưa nghĩ kỹ có muốn lại gả cho Lục Anh hay không, đây là vì… quan hệ giữa Cố gia và Lục gia… không liên quan tới huynh, không liên quan tới người ngoài.”

 

“Cho dù ta không gả cho Lục Anh, cũng chưa chắc đã muốn gả cho ai. Giống như những lời huynh nói lúc trước, ta chỉ muốn ở nhà phụng dưỡng tổ mẫu và phụ thân thật tốt.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.