Cuồng Phi Sủng Vương: Thanh Hy- Mặc Uyên

Chương 1219

trước
tiếp

Chương 1219

Hoa Khởi La chộn rộn nói xen vào: “Tỷ hoàn toàn không nhớ được rất nhiều chuyện, ngay cả muội muội như ta tỷ cũng không nhớ khiến cho ta rất buồn”.

Tiêu lão tướng quân thở dài, ngước nhìn trời xanh, dường như ông ta đang đắm chìm trong quá khứ.

“Ngọc phi… nàng là một nữ tử xinh đẹp thiện lương, cũng là phi tử được tiên hoàng sủng ái nhất, lại là thánh nữ Ngọc tộc. Khi nàng xuất hiện, Dạ quốc đang chìm trong bóng tối, chính nàng đã dùng sức mạnh của mình để cứu vớt Dạ quốc ra khỏi hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, ra khỏi hoàn cảnh người chết đói la liệt khắp nơi, khiến cho Dạ quốc phát triển không ngừng, quốc thái dân an, còn đuổi đi tất cả cường địch của Dạ quốc”.

“Rất nhiều nam nhân ở Dạ quốc đều bị nàng thu hút, bao gồm cả tiên hoàng. Nàng xinh đẹp tựa như Cửu Thiên Huyền Nữ giáng thế vậy”.

Cố Thanh Hy nhìn vào mắt Tiêu lão tướng quân, không khỏi cảm thấy nghi hoặc.

Chẳng lẽ ông ta cũng thích Ngọc phi?

“Ngọc phi là mẫu phi của Dạ Mặc Uyên sao?”

Tiêu lão tướng quân kinh ngạc một chút rồi lại phản ứng rất nhanh.

“Cô cũng có thể nói như vậy, nhưng… bên trong sự tình rất phức tạp, thật sự không giống như bề ngoài mà cô thấy”.

Tiêu lão tướng quân còn chưa nói xong thì Hoa Khởi La đã cắt ngang lời ông ta: “Ôi trời, nãy giờ trên đường đi các người cứ nói cái gì mà Ngọc phi Ngọc phi, không thấy phiền lắm hay sao? Cho dù các người có nhắc đến nhiều thì người đó cũng không thể bò ra từ quan tài được. Chi bằng chúng ta bây giờ cứ suy nghĩ xem tiếp theo nên ăn cái gì mới tốt đi!”

Lời nói của Hoa Khởi La như đã thổi tan sự lo lắng mơ hồ trong nhiều năm của Tiêu lão tướng quân.

Ông ta ngước nhìn bầu trời xanh biếc, hít sâu một ngụm không khí trong lành, sau đó thở dài nói: “Đúng vậy, chuyện đều đã xảy ra hơn mười mấy năm trước rồi, cần gì phải nhắc tới nữa, người chết vĩnh viễn không trở lại, còn không bằng quý trọng hiện tại”.

“Đúng rồi, Hy tỷ tỷ, đã lâu tỷ không trở lại Băng tộc, hay bây giờ chúng ta trở về Băng tộc đi”.

Hoa Khởi La ngây thơ cười, đôi mắt lấp lánh, trong veo đến mức không có một chút tạp niệm nào.

Cố Thanh Hy đột nhiên cảm thấy rất hâm mộ với sự vô tư vô tâm của nàng ta.

“Sau khi ta làm xong việc thì ta sẽ đến Băng tộc”.

“Vậy phải mất bao lâu thì tỷ mới làm xong việc?”

Bầu không khí bi thương lại bao trùm, Cố Thanh Hy cố nặn ra một nụ cười nói: “Chắc sẽ sớm thôi”.

“Tỷ hãy làm xong việc sớm nhé, Hy tỷ tỷ, nếu như tỷ trở về thì tỷ muội trong băng tộc nhất định sẽ rất vui. Nếu như ta có thể mang tỷ trở về thì bọn họ nhất định cũng sẽ khen ngợi ta có bản lĩnh”.

“Hy tỷ tỷ, tỷ nói xem chúng ta nên thông báo cho bọn họ biết một tiếng hay là bất ngờ trở về khiến các nàng ấy trở tay không kịp, hù chết các nàng ấy”.

Suốt đường đi đều nghe giọng nói huyên thuyên của Hoa Khởi La.

Nàng ta cười rất vui, trong đầu chỉ nghĩ đến quang cảnh khi trở về nhà.

Tiêu lão tướng mặc dù không biểu hiện ra ngoài nhưng trong lòng vô cùng chua xót, ông ta vừa không nỡ chia lìa con cháu, lại vừa muốn mau chóng hóa giải huyết chú của Ngọc tộc.

Trái tim của Cố Thanh Hy rất nặng nề.

Cho dù y thuật của nàng có giỏi đến đâu thì nàng vẫn không có cách nào thay tim cho Tiêu lão tướng quân, bởi vì trái tim của Tiêu lão tướng quân từ hơn mười năm trước đã bị hoại tử hoàn toàn, bây giờ chỉ còn có viên long châu thứ bảy đang thay thế trái tim của ông ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.