Cưới Trước Yêu Sau Mai Thùy Hân

Chương 248

trước
tiếp

CHƯƠNG 248: HAI TÌNH YÊU HÒA CHUNG LÀM MỘT
Da mặt Trịnh Thiên Ngọc thực sự quá dày, Mai Thùy Hân vừa cởi quần áo của Tư Hàn xuống, ôm thằng nhóc vào bồn tắm lớn xong thì Tổng giám đốc Trịnh của chúng ta đã chủ động đem mình lột sạch sẽ, dửng dưng nằm vào trong bồn tắm lớn, chuẩn bị cùng con trai cùng nhau hưởng thụ ngâm nước tắm.
Mai Thùy Hân thật sự là bó tay rồi. Mặc dù đôi mắt của Tư Hàn không nhìn thấy nhưng mắt cô có thể trông thấy được không! Trịnh Thiên Ngọc không biết xấu hổ lột trần ra thế này đơn giản chính là muốn làm ô nhiễm đôi mắt cô!
Đối với những người da mặt dày, biện pháp tốt nhất chính là không cần để ý tới anh ta, để tự anh ta sẽ cảm thấy chán.
Mai Thùy Hân nghĩ như vậy và cũng làm như vậy. Cô đem sữa tắm trong tay xoa ra bong bóng sau đó nhẹ nhàng xoa lên trên người Tư Hàn, Tư Hàn bị ngứa cười khanh khách, trên chóp mũi còn dính lên một chút bọt sữa tắm, nhìn qua vô cùng đáng yêu.
Mai Thùy Hân hết sức chuyên chú tắm rửa cho Tư Hàn, cùng thằng nhóc nói chuyện phiếm, hoàn toàn không để ý tới Trịnh Thiên Ngọc.
Lúc đầu Trịnh Thiên Ngọc còn khoe khoang cơ thể của mình một phen, khoe khoang một lát nhưng thấy khóe mắt Mai Thùy Hân cũng không thèm liếc nhìn anh một chút nào thì sắc mặt dần dần lạnh xuống, tức giận đứng lên từ bồn tắm lớn, kéo áo choàng tắm qua oán hận khoác lên người, đi tới toilet bên cạnh.
Nghe thấy tiếng vòi hoa sen phun ra nước nóng ở toilet bên cạnh, Mai Thùy Hân cười trộm cong lên khóe môi.
Hừ, tên đàn ông ngây thơ này muốn đấu với cô ư? Không có cửa đâu!
Tắm rửa cho Tư Hàn xong thì áo ngủ của Mai Thùy Hân cũng bị ướt, cô bế Tư Hàn đến giường lớn, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ của thằng nhóc: “Bảo bối, quần áo của mẹ bị ướt phải đi thay bộ khác, con tự chơi một mình trước một lát nhé, mẹ lập tức tới với con ngay.”
Tư Hàn nhu thuận gật đầu: “Vâng. Mẹ mau đi đi, con có thể tự chơi với cái rốn của mình được.”
Mai Thùy Hân bật cười, chơi với cái rốn, đây là cách chơi mới mẻ gì chứ? Thật đúng là thế giới của trẻ con người lớn không thể nào hiểu được.
Đi đến phòng quần áo, tùy tiện cầm một bộ áo ngủ khô ráo lên, Mai Thùy Hân vừa cởi áo ngủ ẩm ướt trên người xuống xong thì cửa phòng quần áo liền bị đóng lại.
Trịnh Thiên Ngọc chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, nhàn nhã thong thả đi đến.
Mai Thùy Hân vội vàng dùng áo ngủ che đi thân thể của mình, giọng nói mềm nhũn xin xỏ anh: “Thiên Ngọc, đừng nghịch, Tư Hàn đang ở bên ngoài đấy!”
Trịnh Thiên Ngọc đem cô ép vào trong góc tường, cánh tay một trái một phải đem cô vây lại ở giữa, giả vờ thành dáng vẻ khiêm tốn hiếu học: “Mai Thùy Hân, em nói xem, nếu như anh ở chỗ này trêu chọc em thì sẽ có hậu quả gì?”
Mai Thùy Hân đưa tay đẩy bộ ngực của anh, mặt lại lập tức đỏ lên: “Hậu quả rất nghiêm trọng! Em sẽ bảo con trai báo thù cho em!”
Trịnh Thiên Ngọc nhếch miệng cười một tiếng: “Thật sao? Vậy anh thử xem một chút.”
“Thiên Ngọc…” Mai Thùy Hân cầu khẩn nhìn anh, đứa nhỏ còn đang ở bên ngoài sao ba mẹ có thể làm như vậy được chứ?
Trịnh Thiên Ngọc hoàn toàn không buông tay, anh kéo tay của cô qua quấn chặt lên cái eo cường tráng của mình, thấp giọng nói: “Tập trung.”
Đáy mắt của anh tất cả đều là lửa tình, anh đem cô đặt ở trên tường, hôn thật sâu…
Thấp giọng ở bên tai cô nói: “Thật sự không có gì muốn nói nói với anh sao?”
“Nói cái gì?” Đầu óc Mai Thùy Hân hoàn toàn là một mảnh ngu muội, vẻ mặt giống như hơi say rượu, hai gò má đỏ hồng như hoa đào, mê người đến mức khiến cho người ta gần như chết đuối.
“Nói em cũng chờ anh ba đời ba kiếp, nói cả đời này em cũng sẽ không buông tay anh ra, cả đời này sẽ ở bên anh, thấy người đàn ông khác nhìn cũng sẽ không nhìn một chút…” Trịnh Thiên Ngọc đem tốc độ thả chậm lại, ở bên tai cô dụ dỗ.
Hóa ra là đang xoắn xuýt chuyện này! Mai Thùy Hân buồn cười mở mắt ra, hôn lên chóp mũi anh một cái: “Trịnh Thiên Ngọc, sao anh lại ngây thơ như vậy!”
“Rốt cuộc là có nói hay không?” Trịnh Thiên Ngọc nhẹ nhàng cắn một cái lên vành tai nhỏ của cô.
Mai Thùy Hân đột nhiên run rẩy, nói cũng không nói ra được, gương mặt trắng noãn trong nháy mắt trở nên đỏ ửng.
Trịnh Thiên Ngọc hết lần này tới lần khác lại dừng lại, cánh tay chống ở bên cạnh gò má cô, ôn nhu dỗ dành cô: “Nói yêu anh đi, em nói yêu anh thì anh sẽ cho em.”
Tròng mắt của anh ôn nhu như thế, thâm tình như thế, ở chỗ sâu nhất trong mắt anh phản chiếu ra gương mặt của cô, xinh đẹp quyến rũ giống như cánh hoa nở rộ.
Mai Thùy Hân ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt của anh: “Thiên Ngọc, em yêu anh…”
Giờ khắc này, cô đã hoàn toàn quên mất thân phận người mẹ của mình, giờ khắc này cô chỉ là một cô gái nhỏ hạnh phúc, cô đang yêu và cũng được yêu.
Tâm hồn của cô và người kia không có một kẽ hở, chỉ mong cho những năm tháng sau này đều như vậy, hai tình yêu hòa chung làm một. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.