Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi

Chương 9-10

trước
tiếp

Chương 9: Điều tra chợ phiên

Sáng sớm ngày hôm sau, Tử Tình đang ngủ thì bị tiếng động làm tỉnh giấc, nàng mơ mơ màng màng ngồi dậy, phát hiện Tử Phúc đã thức, Tử Lộc vẫn còn ngủ. Tử Phúc sờ sờ đầu nàng, đem nàng nhét vào ổ chăn: “Tình Tình ngoan, ngủ tiếp đi. Cẩn thận kẻo lạnh . Ca ca phải đi học. Ở nhà nghe lời nương. Hôm nay là chợ phiên, đừng chạy tùm lum tùm la đó.”

“Biết rồi mà đại ca.” Chờ Tử Phúc đi, Tử Tình liền lay Tử Lộc dậy, còn nàng thì tới phòng Thẩm thị, phát hiện Tăng Thụy Tường đã đi, Thẩm thị mặc xong quần áo, muốn tiễn một nhà tiểu cậu Thẩm Kiến Nhân. Tử Tình theo Thẩm thị đi ra cửa chính, thấy Tăng lão thái thái và tiểu cữu nương Tiêu thị, đoàn người cùng nhau đến căn nhà gỗ, Tiêu thị không muốn để Thẩm thị ra ngoài, lỡ bị cảm lạnh thì không phải chuyện đùa.

“Ngọc Mai, tỷ về phòng đi, tiểu ca thương tỷ, tỷ đừng để hắn lo lắng thêm. Chờ qua tết, chúng ta sẽ mang bọn nhỏ lại đây, Tử Tình, hôm nay chợ phiên, cữu nương cho con mấy tiền đồng, đi mua ít đồ ăn vặt nhé.” Tử Tình đang nghĩ thì ra, nương của nàng có cái tên rất dễ nghe, bất ngờ, Tiêu thị thả vài tiền đồng vào túi áo bông của nàng. Tử Tình kích động , lần đầu tiên chạm đến tiền mà.

Bành thị dẫn theo đứa con trai lớn nhất của bà – Tiêu Phúc Sinh, con trai thứ hai – Tiêu Kiến, Tiêu Tú Anh đi vào, mọi người chào hỏi, Tiêu Tú Thủy còn thầm thì với Thẩm Văn Ngọc chuyện gì đó nữa.

“Tử Tình, chờ đại tỷ đi thì ta sẽ dẫn muội đi chơi.” May mà Tiêu Tú Thủy còn nhớ chuyện mua đồ ăn cho nàng.

Tạm biệt một nhà Thẩm Kiến Nhân, thì ra bọn họ có xe lừa, đi lại rất thuận tiện. Tiêu Tú Thủy vụng trộm cầm hai cái bánh nướng, cầm lấy tay Tử Tình: “Nhị tẩu, ta dẫn Tử Tình dạo vài nơi, tỷ yên tâm, chúng ta chỉ đi gần nhà thôi.”

“Đứa nhỏ này, còn chưa ăn cơm, tóc cũng chưa chải, giống kẻ điên.” Thẩm thị nói.

Tiêu Tú Thủy nghe vậy, kéo Tử Tình đến phòng, mình thì vào nhà cầm lược ra, cũng không biết đang buộc cái gì, hình như là tết tóc.

“Chà chà, nhìn đẹp hơn rồi đó, về sau, nương của ngươi không có thời gian chải đầu cho ngươi, thì cứ đến tìm ta, ta làm tóc đẹp hơn mà.” Tử Tình đáp ứng, nhìn Tiêu Tú Thủy là biết người này thích trang điểm, mà nàng ta cũng đang buộc là tóc tết, được điểm thêm hai đóa hoa vải.

Cuối cùng cũng đến chợ phiên, Tử Tình muốn nhìn xem ở đây có loại nông sản nào, giá cả ra sao, nhưng Tiêu Tú Thủy lại mang nàng đến hàng ăn vặt, xem ra phải ăn đã. Đại đa số thứ, Tử Tình đều không biết tên, nên không dám mở miệng. Tử Tình ăn không ít đồ, phần lớn làm từ gạo nếp, có đậu đen, đậu đỏ, có rắc mè vừng, bánh hình tròn, bên ngoài còn thêm chút đường trắng, ngọt , thật sự rất ngon. Xem ra sinh ý (làm ăn) nghề này vẫn tương đối phát đạt, giả cả không đắt, phần lớn là một văn tiền hai cái, bỏ ra bốn hoặc năm văn là hai người no căng. Tiêu Tú Thủy bỏ hai văn tiền mua bánh bí đỏ, chuẩn bị về.

Tử Tình không muốn như vậy: “Cô cô, ta còn chưa chơi đã, chúng ta qua bên kia xem chút đi.”

“Được rồi, nương của ta còn bảo ta mua chút rau xanh về, bọn họ không thời giờ ra ngoài.” Vì thế hai người nắm tay nhau đến hàng nông sản, Tử Tình phát hiện ở đây đều là các loại đồ ăn và trứng gà mà người dân tự trồng và nuôi. Có cải thìa, cải trắng phương Bắc, nhưng lá cây lại màu vàng, chỉ một văn tiền một cân, tần ô, hương cần, hành thơm hai văn một cân, trứng gà một văn một quả, còn một số loại rau xanh khác giá càng rẻ, lá cây một văn hai cân, nhưng Tử Tình không thích ăn, Tử Tình thích ăn rau xanh, mà rau ở đây đều thấy ở hiện đại, gà mái lớn 18 văn một cân, gà trống 15 văn một cân, vịt 12 văn một cân, thịt heo thì đến tận 18 văn một cân, nuôi gà vẫn là việc có lời nhuận . Không tìm được khoai tây, khoai lang, chỉ có khoai sọ, cũng không thấy quả táo, chắc nơi này không hợp gieo trồng. Còn có bán thỏ hoang , hơn 40 văn một con, gà rừng 50 văn 1 con, Tử Tình nhìn thấy cái gì là hỏi giá cái đó.

“Sao người tò mò thế, cái gì cũng hỏi. Trước kia ngươi có vậy đâu.”

“Không phải ta đang giúp ngươi sao? Ngươi không muốn mua đồ ăn về nhà à?”

“À, cũng đúng. Mua xong rồi, đi thôi.”

“Bên kia là cái gì? Nhiều người ghê.”

“Bên kia bán bò, heo, trâu. Không có gì xem, thối hoắc à.”

“Nhìn xem đi, ta tò mò, lâu lắm mới có cơ hội mà.”

“Đi thôi, ép ngươi về cũng khó.”

Lần này Tử Tình không dám hỏi nhiều, nhưng đứng nghe người khác hỏi giá cũng thế, giá một con trâu và lừa giá xấp xỉ ngang nhau, tầm 3 hoặc 4 lượng bạc, một con heo con hơn 100 văn. Cũng có bán gà con, trứng vịt, trứng ngan, số lượng không nhiều, xem ra là trứng ấp hơn một nửa. Nếu nắm giữ kỹ thuật ấp là được. Tử Tình chỉ biết là phải giữ nhiệt độ ổn định 37 độ, khi nào có điều kiện tìm hiểu thêm vậy.

Tử Tình rốt cục cảm thấy mỹ mãn về nhà. Tử Lộc đang tìm nàng. Tử Tình kéo hắn đến phòng Thẩm thị: “Nương, con đã về. Nương, ta thấy có bán gà con, chúng ta mua mấy con để nuôi được không ạ?”

“Mua bây giờ? Nuôi chỗ nào? Tình Tình ngoan, chờ chuyển nhà xong, nương nhất định sẽ cho con nuôi.”

“Nương, gà con dễ nuôi lắm, ăn cũng không nhiều, dùng chút rau xanh và chút đồ ăn thừa là được. Chúng ta có thể nuôi dưới cây đào, buổi tối thì nhốt vào trong lồng trúc, nhị ca có thể giúp ta , nương, nương thử cho con nuôi mấy con thôi, qua tết thì gà cũng lớn, đến lúc đó lại mua thêm chút gà con nữa.”

“Được rồi, nương nói không lại con mà, bà quản gia nhỏ. Nương cho con 30 văn tiền, con xem mua được mấy con gà, à, mua thêm cái giỏ trúc đấy nha.” Thẩm thị đưa cho Tử Tình một túi vải nhỏ, trong đó có ba mươi văn.

“Dạ, nhị ca, đi thôi, chúng ta mua gà con.”

Hai huynh muội vội vã chạy đi, Tử Tình còn chưa quên việc mua lồng trúc: “Ca, chúng ta đi đến chỗ bán lồng trúc, xem còn lại nhiêu tiền rồi mua gà.”

Tử Tình tìm được người bán đồ trúc, kì kèo nửa ngày, người ta thấy nàng là đứa bé nên giảm còn 3 văn tiền, Tử Tình cũng không mua liền, lại chạy đến chỗ bán gà con, ngồi trước mặt một lão bà bà lớn tuổi.”Lão bà bà, gà con bà bán thế nào?”

“Bé con à, người nhà con đâu?”

“Nương của con vừa sinh tiểu đệ đệ, còn nằm trên giường, cha con đi làm rồi.”

“À, gà mái con bán 5 văn tiền một con, gà trống con 3 văn. Ngươi muốn mấy con?”

Tử Tình lấy túi vải, Thẩm thị đưa tiền, nàng còn chưa đếm, giờ lấy ra đếm xem có bao nhiêu, 43 văn, trừ 3 văn lồng trúc, chỉ có thể mua được 8 gà mái con, Tử Tình suy nghĩ một chút, quyết định mua 5 mái 5 trống, người đời đều nói có trai có gái, làm việc không vất vả, đó cũng là một đạo lý để nuôi gà nhỉ. Tử Tình lại ngồi kì kèo muốn lão bà bà cho thêm một gà trống con mới mua, không ngờ lão bà bà thật sảng khoái cho nàng. Tử Tình cẩn thận đem mười con gà bỏ vào rổ, nhặt vài miếng đồ ăn, trở về chỗ người bán đồ trúc, rồi về nhà . Đây là công việc đầu tiên nàng làm, Trong lòng Tử Tình tràn ngập chờ mong và hi vọng. Kỳ thực Tử Tình chỉ là người tiểu phú tức an (hơi có tiền là hạnh phúc), không có theo đuổi lớn lao gì, chỉ muốn cuộc sống an ổn bình thản, lại đến cổ đại, nàng cho rằng vẫn nên thế, bươm bướm có cánh thì đừng bay quá cao, cho nên đừng suy nghĩ việc sản xuất thủy tinh. Lỡ không cẩn thận, cả mạng nhỏ của mình có thể mất đi. Cho nên, thơi khắc này, Tử Tình thề với mấy gà con, nhất định phải làm giàu dựa vào bản thân.

Tử Tình về nhà, lập tức phân phó Tử Lộc đi tìm chút rơm, trải trong lồng trúc, cắt nhỏ thức ăn, tìm cái bát bể đựng nước để gà con uống, rồi đem đồ ăn bỏ vào.

“Xong rồi. Ăn cơm thôi, ăn xong sẽ thả chúng nó đi phơi nắng.”

“Muội muội, ca ca phát hiện ngươi rất lợi hại, ngươi học nuôi gà từ khi nào vậy? Ca ca thấy ngươi biết rất nhiều.”

“À, Tình nhi hay nhìn bà và đại nương làm, liền học theo.” Tử Tình nói dối mắt cũng không nháy.

=======

Chương 10: Ngày mồng tám tháng chạp

Mỗi ngày đều lấy chút đồ ăn thừa, thái nhỏ, cho gà ăn, dọn dẹp, giúp Thẩm thị giặt tả. Tử Tình cũng không cần biết hoàng đế là ai, triều đại gì, dù sao gia đình mình sinh hoạt dưới tầng thấp nhất và ở trong một cái thôn nhỏ, không có chiến loạn, giá hàng ổn định, Tử Tình cũng không để ý gì.

Từ ngày suýt bị lộ trưức mặt Tử Lộc, Tử Tình nhờ Tử Phúc dạy nàng chữ, học toán, mỗi ngày dành chút thời gian để Tử Phúc dạy nàng và Tử Lộc viết vài chữ, vì thế, trong ngày có nắng, thường xuyên thấy hình ảnh, dưới gốc cây đào, 10 gà con bới đất, bên cạnh có hai tiểu hài tử, cầm nhánh cây viết vẽ trên đất giống gà bới.

Ai cũng nghĩ đến chuyện Tử Tình sẽ nuôi gà một cách cẩn thận, Điền thị Chu thị biết, đều bảo Thẩm thị lãng phí tiền tài, có tiền cho đứa nhỏ, không bằng đưa tiền cho họ mua đồ, thế là thường xuyên bắt Tử Lộc lên núi bẻ củi, vốn Tử Tình cũng phải đi, nhưng Thẩm thị mãnh liệt phản đối, thứ nhất là quá nhỏ, đi đường xa như vậy cũng đủ mệt mỏi, còn phải trèo cây bẻ củi, Tử Tình căn bản không làm được, thứ hai: Thẩm thị còn ở cữ, bên người phải có người chăm sóc, còn giúp giặt tả này nọ, Tử Thọ dù sao cũng quá nhỏ. Thêm chuyện mỗi ngày cơm cũng ăn không no, sao có sức là làm việc nặng. Vì thế Tử Tình liền ở nhà.

Mỗi ngày, chỉ cần trời không mưa, Tử Tình kéo Tử Thọ, đến mảnh đất Điền thị trồng rau, đất trồng rau có diện tích không nhỏ, ít nhất cũng hơn nửa mẫu, Tử Tình biết có nhiều sâu trên cải thìa và rau xanh, bắt để cho gà ăn cũng được. Đương nhiêu Tử Tình sẽ không lấy tay bắt, một là nhổ luôn cả cây, hai là lấy 2 cái cây gắp lấy sâu, đựng trong cái lá to, cầm về, người lớn trong nhà luôn luôn cho rằng hai đứa nhỏ này ham chơi. Gà con lớn lên từng ngày, lông tơ bắt đầu biến mất, hai cái cánh nho nhỏ hiện ra, Tử Tình luôn khoe khoang với mẫu thân, Thẩm thị thì cười cười dịu dàng, cổ vũ Tử Tình vài câu. Giờ Tử Tình cũng không cần già vờ gì cả, xem ra , thì thân thể nhỏ đi thì tâm tính cũng nhỏ theo.

Tiểu Tử Hỉ cũng không còn nhiều nếp nhăn, ánh mắt to sáng, làn da trăng trắng, cái miệng nhỏ nhắn thì thích thổi bong bóng, thời gian cả ngày đều ngủ, Tử Tình thật sự rất thích tiểu đệ đệ đáng yêu này.

Trước mồng tám tháng chạp một ngày, Tăng Thụy Tường đã trở lại, thì ra trường học nơi này đều cho nghỉ phép trước mồng tám tháng chạp, qua tết nguyên tiêu mới học trở lại. Tăng Thụy Khánh làm ở nha môn, cho nên phải đến gần tết mới được nghỉ phép, nhưng vì gần Châu phủ nên số lần Tăng Thụy Khánh về nhà tương đối nhiều.

Tăng Thụy Tường vừa trở về, Tử Tình thật vui vẻ, Điền thị bắt mấy đứa nhỏ đi nhặt đậu ở nhà chính, chính là nhặt mấy hòn đá nhỏ trong đậu ra, cả nhà cùng nhau ngồi trò chuyện, Thu Ngọc lời nói dí dỏm, luôn làm cả nhà cười ha ha, hơn nữa, nàng ta thường xuyên hát vài câu dân ca, Tử Tình thật thích hương vị tết nồng đậm này, nhưng lại không tự chủ được mà nhớ đến người thân ở thế giới khác, ban ngày bận rộn còn đỡ, nhưng đến buổi tối, loại tuyệt vọng và nhớ mong lại tràn ra.

Sáng ngày mồng tám tháng chạpn Thẩm thị dậy sớm, cho con uống sữa xong, sửa sang quần áo, liền đi nhìn phòng ở của bọn nhỏ, bấy giờ mới phát hiện Tử Tình ở chung với các ca ca.

“Tình nhi, sao con ngủ ở đây? Không phải con luôn ngủ với Tử Bình sao?”

“Nương, con thích ở cùng ca ca, ca ca còn kể chuyện cho Tình nhi nghe, còn dạy Tình nhi biết chữ nữa.”

“Con nhóc này, mà thôi, dù sao con còn nhỏ, vài ngày nữa cũng chuyển nhà.”

“Đúng vậy, không là bảy tuổi mới khác nhau sao? Con chỉ mới năm tuổi. Đúng rồi, sao hôm nay nương lại ra ngoài, chưa hết cữ mà?”

“Ai nói cho con biết bảy tuổi khác nhau? Biết cũng không ít nhỉ, mau dậy đi, để nương chải đầu, rồi sang chỗ bà giúp việc.”

Lúc Thẩm thị ôm Tử Hỉ, dắt vài đứa con đi qua, thì Điền thị đã nấu xong cháo, Chu thị lườm Thẩm thị một cái, không lên tiếng. Thẩm thị chủ động tiến lên: “Nương, đại tẩu, mấy ngày này để ngươi vất vả rồi.”

“Thôi, ta có vất vả cũng không oán người khác, ai bảo ta không mệnh tốt như người ta, một người thì sinh hết đứa này đến đứa khác, còn ta thì chịu khổ.” Chu thị từ từ nói.

“Được rồi, nhà lão đại múc cháo ra bát để còn cúng, nhà lão nhị thì ôm đứa nhỏ ngồi một bên đi, còn chưa hết cữ mà.” Điền thị mở miệng, Chu thị không dám nói gì thêm .

Điền thị bưng một chén cháo nóng hổi, đi đến cửa lớn, giơ cao chén lên, vái ba cái, miệng lẩm bẩm, vái 4 phía Đông Tây Nam Bắc một vòng, trở lại phòng, cung kính với bài vị tổ tiên, Tử Tình kỳ quái, không phải bài vị tổ tiên đều đặt ở từ đường (còn gọi nhà thờ Tộc, Họ) sao? Tử Tình vụng trộm hỏi Tử Lộc, thì ra tập tục nơi này đều đặt bài vị cụ tổ ở nhà, ngày lễ ngày tết phải dâng cơm, dâng hương, còn tổ tiên thì cúng ở từ đường, mà chỉ có nam tử trong gia tộc mới được tế bái, trong nhà có thêm con trai, thì mồng một đầu năm cũng làm tiệc rượu mời toàn bộ nam tử trong dòng họ, nữ tử không được vào từ đường.

Điền thị tế bái xong, cả nhà mới chia một người một chén cháo, theo trình tự từ già đến trẻ, Thẩm thị ôm Tử Hỉ đặt ở trên giường Thu Ngọc, giúp chia cháo, chờ Tử Tình cầm được bát cháo thì cháo cũng vừa ấm, thơm thơm ngọt ngọt, đây là lần đầu tiên Tử Tình ăn được cái ngon khi ở đây, đáng tiếc, một chén cháo nhanh chóng uống hết, Tử Tình nhìn nhìn, không ai xin thêm chén nữa, đương nhiên Tử Tình không dám làm vật hi sinh.

Cả nhà uống xong cháo, bát đũa đầy bàn, chỉ có Thẩm thị thu dọn, Tử Tình sợ Thẩm thị phải đi rửa chén, chưa hết cữ sao có thể dùng nước lạnh được, Tử Tình thấy Điền thị và Chu thị đều im lặng, vội vội vàng vàng chạy vào trong phòng, véo mông Tử Hỉ, Tử Hỉ khóc oa oa, Tử Tình kêu to: “Nương, Tiểu tứ khóc, tả cũng ướt rồi, nương mau vào đổi cho đệ đệ đi.”

Điền thị đành phải nói: “nhà lão nhị nhanh đi đi.”

Thẩm thị vừa tiến vào đã định sờ tã đứa nhỏ, Tử Tình ngăn lại: “Nương, ta về nhà đổi đi, dù sao thì ở đây cũng không có tã.”

Vào đến phòng mình, Thẩm thị liền hỏi: “Nói đi, con lại giở trò gì thế?”

“Không có đâu nương. Ta chỉ không muốn để nương làm việc, ngay cả bà đều nói nương còn ở cữ mà, vì sao các cô cô không rửa chén?”

“Tiểu cô của con phải thêu hoa, làm việc nhà xong thì tay chai cả, làm sao thêu hoa? Nhị cô thân thể không tốt, bà của con không muốn nàng làm việc, mà nhà ai có con dâu lại để khuê nữ làm việc đâu. Cả đời nữ nhân thỉ thoải mái khi còn ở nhà mẹ đẻ thôi con ạ.”

Không đợi Tử Tình thở dài cho số phận phụ nữ trong xã hội này, thì Tử Lộc vào tìm Tử Tình, muốn đi chợ phiên, trấn Ngô Đồng cứ 15 ngày lại mở chợ phiên, người dân trong vòng 10 dặm đều đến. Ngày bình thường, chợ chỉ mở buổi sáng, mà có khoảng 4, 5 nhà bán rau xanh thôi, người dân không đông lắm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.