Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi

Chương 13-14

trước
tiếp

Chương 13: 5 lượng bạc

“Đại ca, sao rồi? Bán được không?” Tử Tình sốt ruột muốn biết chủ ý của mình ra sao?

“Nương, nương xem đi, con nói đúng mà, về nhà muội muội nhất định sẽ hỏi chuyện này đầu tiên. Tình Tình á, là một con nhóc tham tiền.” Tử Phúc trêu ghẹo nói.

“Chán ghét, ghét đại ca nhất. Nương, nương xem, đại ca chỉ biết khi dễ con.” Tử lắc lắc thân mình, cầm lấy góc áo Thẩm thị, không biết mình đang làm nũng.

“Được rồi, không giỡn muội nữa, hôm nay đại ca và nhị ca của ngươi bán hết câu đối, trong thành nhiều người lắm, làm hàng tết, bán hàng tết, bán đồ ăn, mua đồ ăn, chậc chậc (tiếng tặc lưỡi), cực kì náo nhiệt. Lần sau đại ca sẽ mang ngươi đi, lần này đại ca mua giấy ở trong thành, rẻ hơn ở trấn ta một văn tiền, ta dùng ba ngàn tiền đồng kiếm được đổi hết thành giấy mực, sau lần này sẽ không bán nữa.” Tử Phúc sờ sờ đầu Tử Tình, nói.

Vào nhà, Thẩm thị lấy vải dệt mới mua ra, Tử Tình là một khối vải bông đỏ thẫm in hoa, mua cho các con trai màu xanh, Điền thị một khối vải màu đỏ sậm, Tăng lão gia tử là màu xanh thẫm, còn Tăng Thụy Tường cùng Thẩm thị thì không có, Tử Tình thấy trong lòng đau xót.

Thẩm thị bảo Tử Phúc đưa vải dệt cho lão gia tử và Điền thị. “Cứ bảo đây là tiền các ngươi bán câu đối, hiếu kính ông bà.” Tử Tình vội đuổi theo.

Điền thị nhìn thấy Tử Phúc đưa vải dệt tới, cười như hoa, vội tiếp nhận, nói: “Tôn tử (cháu trai) thật có hiếu, nhỏ như vậy đã biết kiếm tiền, còn nhớ thương tới ông bà, nói bà biết ngươi kiếm được nhiêu tiền?”

“Bà, không bao nhiêu cả, chỉ đủ mua cho đệ đệ muội muội một ít vải làm quần áo mừng tết, đã tiêu hết cả rồi.” Tử Tình thấy đại ca nói dối mà mắt cũng không chớp, không ngờ đại ca còn tuổi nhỏ mà đã biết xem người.

“Tử Phúc, sao không mua thứ gì cho tiểu cô? Tiểu cô đối xử với ngươi không tốt à?” Thu Ngọc thấy Tử Phúc tay không, vội vàng hỏi.

Tử Phúc nghe xong, mặt hơi bối rối, đang muốn nói cái gì thì lão gia tử cùng Tăng Thụy Khánh vào, gần hết năm, cho nên Tăng Thụy Khánh nghỉ phép về nhà mừng năm mới, gặp lão gia tử ở phố nên về với nhau.

Điền thị đem vải dệt khoe khoang với lão gia tử, lại khen Tử Phúc biết hiếu kính, đang nói, Chu thị dẫn Tử Bình đi đến, lão gia tử đương nhiên cao hứng, vốn hắn đã coi trọng đứa cháu trưởng tôn này, trong lòng càng tự hào, nhưng sắc mặt Tăng Thụy Khánh và Chu thị xấu lại.

Cũng vào lúc này, Tử Bình hỏi: “Sao còn chưa ăn cơm, ta đều chết đói rồi.”

“Ăn ăn ăn, ngươi là đồ thùng cơm, chỉ biết ăn, nhìn xem, người ta nhỏ như vậy đã biết nhiều chuyện, suốt ngày chẳng làm việc gì, chỉ biết kiếm tiền riêng cho gia đình mình thôi. Còn ngươi cũng giống nương, suốt ngày làm hết việc này việc nọ, không ai khen lấy một câu. Cha, nương, tính ra thì chúng ta còn chưa ở riêng, Tử Phúc kiếm được tiền cũng phải góp chung chứ?” Lời Chu thị nói làm hai ông bà đang chìm trong vui vẻ sửng sốt, nửa ngày cũng không phản ứng.

Tử Tình đẩy đẩy Tử Phúc, Tử Phúc vội tiếp lời: “Đại nương, ta kiếm được không bao nhiêu, mà hôm nay cũng tiêu hết rồi, vì nương thấy đệ đệ muội muội quần áo đều rách nát, mà tiền thì không có, nên chúng ta đành cố gắng kiếm một ít.”

“Đúng vậy, mấy đứa nhỏ tự ý thì làm được ra bao nhiêu.” Điền thị cuối cùng phản ứng lại .

“Được rồi, ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ, ăn cơm. Đừng đỏ mắt (tức giận) người khác có quần áo mới mặc, lần này ta trở về cũng mua vải cho mẹ con ngươi, tết cũng có quần áo mới.” lời nói của Tăng Thụy Khánh khiến bữa cơm trưa tiến hành trong im lặng.

Hôm sau là ngày 24, Thẩm thị rất bận rộn, sáng sớm thì giết gà, làm điểm tâm, còn giúp Chu thị làm các loại bánh gạo ngọt, có chiên, có hấp, đuổi hết trẻ con ra ngoài, sợ ăn vụng. Làm xong phải cúng ông táo, cúng xong, lão gia tử lại đi cúng tổ tông. Cuối cùng, Điền thị phân cho mỗi đứa một cái, còn lại thì giấu đi, không biết cất để làm gì .

Cả ngày này Tăng Thụy Tường ngồi trong phòng Tử Phúc viết câu đối. Tử Phúc nói muốn bán ở chợ phiên vào ngày 25, còn lại thì đến ngày 26 đi An Châu thành bán, hết đợt này sẽ ngừng bán, giúp việc trong nhà.

Sáng sớm ngày 26, Tử Tình còn trong giấc mộng đã bị Tử Phúc đánh thức, bởi vì tối hôm trước, Tử Tình phải mè nheo đủ kiểu, làm Thẩm thị đồng ý để nàng cùng Tử Phúc đến trong thành, còn Tử Lộc coi Tử Hỉ, cũng may là xe nhà bác chồng, nếu không Thẩm thị thật sự sẽ không đồng ý.

Trong sự buồn ngủ ríu cả mắt, thì nghe có người bảo là đến nơi, Tử Tình nhìn cửa thành cao cao trước mặt, giống cổ thành trên TV, sau khi vào thành, hai bên ngã tư phần lớn là nhà trệt, còn cửa hàng buôn bán thì có hai tầng, thị trường rau quả bán ở ngã tư, người bên trong đông đảo, ồn ào, Tiêu Phúc Sinh đưa bọn họ đến chỗ này, hẹn thời gian cùng địa điểm quay về, rồi đi làm việc của bọn họ.

Tử Phúc vô cùng quen thuộc dẫn dắt Tử Tình bày quán, hôm nay cầm theo sáu trăm câu đối, chắc phải mất nhiều thời gian, Tử Tình muốn tự mình đi dạo xem có cái cây nông nghiệp nào mới mẻ không, dù sao qua năm nhà mình sẽ ở riêng, nên phải tính toán xem nên trồng lại cây nào. Tử Phúc không đồng ý để một mình nàng đi dạo. Tử Tình đành phải thét to rao hàng, như vậy mới bán được nhanh hơn, bán xong thì mới có thời gian làm việc khác. Vất vả lắm mới được đến An Châu, không được để tay không trở về.

Mọi người thấy một tiểu cô nương năm sáu tuổi thét to, cầm một túi xách đơn giản, quần áo trên người tuy cũ nhưng sạch sẽ, giọng tiểu cô nương dễ thương, ngọt ngào, không chút luống cuống, nên mọi người ngạc nhiên, lập tức có không ít người đi lại, thấy Tử Tình đưa câu đối đến, không nhẫn tâm từ chối, thế nên bán câu đối rất nhanh, Tử Phúc thì lấy tiền, hai người phối hợp ăn ý, hơn một canh giờ đã bán hết.

Tử Tình thấy túi vải Tử Phúc đựng tiền đồng rất nặng, liền đem túi vải đặt vào sọt, trong sọt cũng có không ít tiền đồng, Tử Phúc lại nhặt chút cỏ đắp lên, hai người cố sức nâng, Tử Phúc nói tìm một ngân hàng tư nhân gần đây đổi thành bạc, cũng may có một ngân hàng, hai người đếm tiền đồng nửa ngày, Tử Tình chỉ phụ trách đếm tới mười, nhớ tới một lời kịch kinh điển: “Tới bây giờ Vương lão ngũ ta đều không thấy được nhiều tiền như vậy.” Đây là lần đầu tiên Tử Tình ra tay, kiếm được một thùng tiền, rất vui vẻ.

Nhanh chóng đếm được năm ngàn văn, đổi thành năm nén bạc, Tử Tình rất cẩn thận dấu dưới lớp cỏ trong sọt. Tử Phúc không dám đi ngã tư nữa, dù sao, đối với hai tiểu hài tử mà nói, năm lượng bạc là một con số cực kì lớn. Tử Tình nhìn thấy bên cạnh có một tạp hoá lớn, liền kéo ca ca đi vào.

=======

Chương 14: Tài năng nhỏ được trọng dụng

“Lão bản, chỗ ngươi có loại mầm móng (giống) mới nào không?” Tử Tình hỏi.

Lão bản thấy là hai tiểu hài tử, còn tưởng rằng đang giỡn: “Đi đi, đến chỗ khác mà chơi, đừng đứng chắn cửa nhà ta.”

Tử Phúc nhanh chóng nói: “Lão bản, chúng ta thật sự là muốn mua mầm móng, không phải đùa ngươi, ngươi để chúng ta xem có loại mầm móng nào mới không đã.”

Lúc này lão bản mới cẩn thận đánh giá Tử Phúc một cái, rồi hắn dẫn hai người đến một nơi trong nhà. Mỗi cái thùng gỗ nhỏ đều để một loại cây giống, bên ngoài còn dùng bút lông ghi tên, Tử Tình nhìn một lượt: “Nhà bà cũng có mấy loại mầm móng này.”

Tử Phúc nghe xong, nói: “Mua thêm đi, lỡ mầm móng không đủ, mà khẳng định là đại nương cũng muốn, nương không tranh nổi nàng đâu.”

Vì thế Tử Tình chọn một chút mầm móng ngắn hạn như cải thìa, dưa chuột, dây mướp, bí đao, mướp đắng, bí đỏ, rau muống, mấy loại mầm móng này giá rẻ, Tử Tình mua mỗi loại một ít, lại không mua hạt tiêu, thời tiết ở đây ẩm ướt, mà hạt tiêu cũng được trồng phổ biến, về nhà xin bà một ít ăn là đủ. Tử Tình ngoài ý muốn phát hiện có chút hạt dưa hấu tử, lão bản nói đây là một loại hoa quả quý hiếm, loại này được Đông gia lấy từ kinh thành đến, muốn trồng thử, còn mầm móng thừa thì bán để lấy chút tiền lời. Người ở đây trồng rất ít, mà mỗi cân dưa hấu bán được hơn mười văn tiền một cân.

Tử Tình vừa nghe, đã vui vẻ, kiếp trước: lúc ở nông thôn, không ít lần giúp ông bà trồng dưa hấu. Tử Tình gói tất cả hạt dưa hấu lại, càng làm Tử Tình vui sướng là phát hiện ở góc tường có một đống khoai tây, lão bản nói đây là dương khoai, được trồng khá nhiều ở nơi gần biển, nghe nói sản lượng rất cao,mà người ở An Châu phủ gieo trồng không nhiều. Tử Tình vừa hỏi giá, 5 văn tiền một cân, Tử Tình cắn răng lấy hết, làm lão bản cao hứng, không ngờ hai cái hài tử lại lấy tất cả hàng tồn lâu rồi. Đi một chuyến, Tử Tình tiêu cũng tầm hai trăm văn.

Về nhà, Tử Tình kéo Thẩm thị vào phòng, cẩn thận sờ soạng nén bạc, nhìn đi nhìn lại, chỉ còn chưa cắn thử thôi, mới lưu luyến không rời giao cho Thẩm thị, làm Thẩm thị cùng Tử Phúc cười to: “Đúng là tham tiền. Mắt còn không rời khỏi tiền kìa.”

Thẩm thị cất bạc, lại ra ngoài làm việc, Tử Lộc ôm Tử Hỉ tiến vào, để Tử Hỉ lên giường, ba người Tử Tình, Tử Lộc cùng Tử Phúc bắt đầu kiểm kê tiền thừa, lúc này, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào.

Tử Tình đứng ở cửa sau nghe, thì ra Từng thị (bác chồng của Tử Tình) đang mắng con của Bành thị, Bành thị nghe thấy, hai người mắng qua lại, dù sao Từng thị không có người làm chỗ dựa, bên người lại không có con ruột, Tiền tài trong nhà đều nằm trong tay đứa con lớn nhất của Bành thị, cho nên Bành Thị không e sợ Từng thị, một ngày ầm ĩ nhỏ, ba ngày ầm ĩ lớn.

Tuy Tử Tình rất đồng tình Từng thị, nhưng lực bất tòng tâm (có lòng mà không có sức). Chỉ có thể thường xuyên trò chuyện cùng bà. Mà nàng cũng không ra ngoài, trở về phòng cùng Tử Phúc, Tử Lộc thanh lý nốt số tiền đồng còn lại, hôm qua Tử Phúc bán được hai trăm câu đối, cứ một trăm văn, đại ca lại để sang một bên, Tử Tình dùng dây thừng nhỏ tết bằng sợi bông xâu lại, không ngờ có tới 26 xâu, trừ đi số tiền mua mầm móng, lần này bán câu đối được hơn 7 lượng bạc, lúc Tử Tình giao hết tiền lại cho Thẩm thị thì Thẩm thị bỗng dưng khóc. Thẩm thị vừa khóc, ánh mắt Tử Phúc, Tử Lộc cùng Tử Tình cũng đỏ, Tử Tình cũng không biết an ủi Thẩm thị thế nào, thì Tăng Thụy Tường vào.

“Có chuyện gì xảy ra hả?” Tăng Thụy Tường thấy bốn người đang rơi lệ, liền hoảng.

“Không có gì, ta cao hứng (vui vẻ), bọn nhỏ rất hiểu chuyện, ta vui, cha bọn nhỏ à, ngươi đoán bọn nhỏ kiếm được bao nhiêu tiền?” Thẩm thị lau nước mắt, mỉm cười hỏi.

“Bao nhiêu? Được 5 lượng không?”

“Cha bọn nhỏ à, tổng cộng hơn 7 lượng, bọn nhỏ còn mua mầm móng để đầu xuân trồng. Ngươi thấy chúng ta có thêm 7 lượng này có đủ để xây nhà không? Nếu để bọn nhỏ ở nhà gỗ, mà qua năm mới trời vẫn rất lạnh .”

Phụ thân trầm ngâm một hồi, nói: “Muốn xây một căn nhà có 6 phòng lớn thì vẫn thiếu, 4 gian thì cũng tạm, ngươi để ta cẩn thận suy nghĩ, xem xây được mấy phòng, rồi quyết định sau.”

Tử Tình nghe vậy, nghĩ tới giấc mộng của mình, ngôi nhà phương bắc –tứ hợp viện (*), làm một nửa là được! Nhưng không có cách nào mở miệng, đành phải đem chủ ý đánh lên người Tử Phúc. “Đại ca, cái hôm viết câu đối ca có thấy quyển Phong Tục không, trong đó cái gì cũng có nhỉ, ca tìm xem có kiến trúc nhà cửa nào hợp với gia đình mình không nha?”

Chờ cơm nước buổi chiều xong, Tử Phúc vẫn còn ôm sách vở nghiên cứu, Tử Tình lò đầu vô xem, thấy Tử Phúc đang lật quyển kinh đô bản triều, thì ra triều đại này gọi là Phong triều, thủ đô là Nâng kinh, kiến trúc đúng là tứ hợp viện, không biết lịch sử lại rẽ đường chỗ nào.

Tử Phúc quả nhiên không cô phụ tâm nguyện của Tử Tình, cầm sách tìm Tăng Thụy Tường tham khảo, Tử Tình cũng đi theo, vừa vặn cả nhà đều ở, Tử Phúc đem ý tưởng nói một lần: “Cha, nương, chúng ta người nhiều, mà bây giờ có tính chúng ta ở trong 6 gian phòng thì sau này cũng không đủ chỗ khi chúng con trưởng thành. Con thấy loại nhà tứ hợp viện rất tốt, có nhà giữa, có sương phòng, còn có sân, thích hợp với gia dình nhiều người như chúng ta. Chúng ta xây sương phòng (phòng ngủ) trước, tương lai có tiền thì xây thêm, như vậy thì bên trái và phải sương phòng đều có thể xây thêm cho người ở, cũng có thể làm nhà bếp hoặc nhà kho.”

Tăng Thụy Tường nói hắn từng đi phương Bắc, đã ở căn nhà như vậy, cảm thấy ánh sáng hứng được nhiều hơn so với bây giờ, nhưng mà ở đây chưa ai xây nhà kiểu này, chỉ sợ có người nhiều lời, hắn sẽ cân nhắc.

Càng tới gần cuối năm, người lớn càng bận rộn. Lão gia tử cùng Điền thị dẫn Tăng Thụy Khánh và Hạ Ngọc, Thu Ngọc vội vàng đặt mua hàng tết, Chu thị Thẩm thị quét dọn phòng ở, sắp xếp đồ đạc, ước chừng nên đãi khách đầu năm món gì, và chuẩn bị bàn tiệc rượu mồng một tết cho Tử Hỉ gi tên bào gia phả. Tóm lại, Thẩm thị rất bận, thời gian cho con bú cũng không có, cả việc may quần áo cho con cũng làm vào buổi tối.

Con nít thì lại rãnh rỗi hơn, không phải đi nhặt củi, Tử Tình dùng lông gà đẹp nhất làm quả cầu, không có việc gì thì chạy đến bãi đất trống gần song chơi đá cầu với mấy người bạn, chơi đùa quên ngày tháng. Mãi đến khi Tử Thọ hỏi, mới nhớ tới chuyện mấy ngày chưa bắt sâu cho gà con, chỉ cho chúng nó ăn vài miếng thức ăn thừa trộn với rau, lúc này Tử Phúc, Tử Lộc cũng rãnh, vừa vặn có thể sai đi bắt sâu.

Tử Phúc nghe xong, nghi ngờ: “Tình nhi, ngươi nghe ai nói bắt sâu cho gà ăn vậy? Sao ta cứ cảm thấy từ sau khi ngươi hết bệnh lại thông minh hơn nhiều.”

“Đại ca, ngươi không thấy lúc bà cùng đại nương nhặt rau mà thấy sâu, đều ném lên đất, gà tranh nhau ăn. Tranh nhau thứ gì thì khảng định đó là thứ tốt, ngươi thấy hình dáng bọn Đại Mao ăn thịt là biết mà. Với lại chúng ta không có thóc cho gà ăn.”

Tử Phúc nghe xong, cười haha, chắc là nhớ đến bọn Đại Mao cướp thịt, sau lại vội dặn dò Tử Tình không được nói vậy khi ra ngoài.

(*): Tứ hợp viện là ngôi nhà truyền thống của Trung Quốc : một kiến trúc đóng điển hình


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.