Cực Phẩm Tông Sư

Chương 82

trước
tiếp

Chương 82

Theo như lời ông Ngụy nói, cậu chỉ có thể duy trì hình dạng này mấy phút.

Cho nên nếu như không thể mau chóng chiến thắng Sato Kojiro thì cơ thể sẽ không thể chịu đựng được nguồn sức mạnh mạnh mẽ này, sẽ bị nổ tung mà chết, hoặc không cũng trở thành vong hồn dưới đao của Sato Kojiro.

“Ha ha ha ha…”

Đột nhiên Sato Kojiro cười lớn, nhìn Diệp Phong hung ác nói.

“Thằng nhãi, tao thừa nhận thực lực của mày vượt qua dự đoán của tao, nhưng như thế thì sao! Bây giờ tao sẽ cho mày chứng kiến thực lực thực sự của tao!”

Nói xong Sato Kojiro lại vung yêu đao Muramasa lên, rạch một đường lên tay trái của mình, máu đỏ tươi chảy ra.

Tuy nhiên ngay giây sau, cảnh tượng không thể tin nổi xảy ra.

Chỗ máu tươi kia không nhỏ xuống đất, ngược lại chảy vào trong lưỡi đao sắc bén, dường như yêu đao Muramasa đang vui vẻ uống máu, ngay sau đó lưỡi đao hiện lên ánh đỏ yêu dị, trông vô cùng quỷ quái.

Lấy yêu đao Muramasa là trung tâm, một luồng khí rét lạnh, tà ác lan ra, mấy khán giả đứng gần đó chỉ cảm thấy có luồng khí lạnh trước nay chưa từng có ập tới, dường như máu trong cơ thể bị đông cứng lại.

“Đây là dùng máu nuôi đao sao?”

Nhìn thấy cảnh này, nhiều cường giả võ đạo hiểu sâu biết rộng hét lên: “Cậu nhóc, cậu cẩn thận đừng để thanh đao đó chém trúng, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi!”

Thực ra không cần người khác nhắc, Diệp Phong trên võ đài cũng cảm nhận được khí thế khủng khiếp này ngay từ giây phút đầu tiên, cậu nhíu chặt lông mày, sắc mặt nghiêm trọng đến cực điểm.

Đúng lúc này hai mắt của Sato Kojiro cũng phóng ra ánh đỏ dị thường, hắn vung yêu đao trong tay lên, gió bão vô hình bỗng chống nổi lên, càng ngày càng mạnh, dường như muốn nuốt chửng cả thế giới.

“Ào ào!”

“Ào ào!”

Hơn nghìn khán giả trên khán đài chỉ cảm thấy cơ thể mình như bị gió lốc cuốn vào, gió lớn cực mạnh như lưỡi kiếm chém vào da thịt mỗi người khiến họ kêu lên đau đớn, thậm chí có mấy cô gái bé nhỏ cảm thấy mình như sắp bị cuốn lên không trung rồi, không thể không tóm lấy tay vịn ghế mới có thể miễn cưỡng giữ vững cơ thể.

“Áo Nghĩa – Nộ Phong Cuồng Long Trảm!”

Sau đó cơ thể Sato Kojiro hóa thành một con giao long nhe răng múa vuốt muốn nuốt chửng Diệp Phong.

Đao này chính là đòn tất sát cuối cùng của Sato Kojiro, hội tụ ý chí võ đạo của hắn, cho dù đối thủ có là cường giả Tông Sư thật sự, hắn cũng tin trận này mình sẽ thắng!

Nhìn thấy một đao khủng bố như vậy, những võ giả Hoa Hạ ở nơi này, sắc mặt tái mét, vô cùng khiếp sợ.

“Đây mới là thực lực thực sự của tên Sato Kojiro kia sao? Khủng khiếp quá đi!”, có người hét lên, giọng nói vô cùng run rẩy.

“Không hổ là đệ tử quan môn của Haneda Takeshi, đối mặt với đao này cho dù có là cường giả Tông Sư e rằng chắc cũng bị chém chết!”

“Mẹ nó! Anh chàng kia lần này chắc lành ít dữ nhiều rồi! Tiếc quá, với tuổi tác của cậu ấy đã đạt đến cảnh giới Cửu Phẩm, tương lai nhất định sẽ trở thành đỉnh cao của giới võ đạo, vậy mà lại bị chém chết ở đây, đúng là tổn thất của giới võ đạo Hoa Hạ chúng ta!”, một võ giả buồn rầu thở dài nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.