Cực Phẩm Tông Sư

Chương 37

trước
tiếp

Chương 37

“Đương nhiên đây là lần đầu tiên nên mới có sự thay đổi rõ rệt như vậy, sau này hiệu quả khi hôn có lẽ sẽ giảm dần. Nhưng nếu cậu có thể có được cơ thể cô ấy thì thực lực có thể tăng lên nhanh chóng, dù liên tục đột phá mấy cảnh giới cũng không lạ”, ông Ngụy nói.

Nhưng Diệp Phong lại làm lơ những lời ông Ngụy nói, cậu vẫn chưa đến nỗi phải nâng cao thực lực bằng cách đó.

Hai mươi phút sau, khi chiếc Bentley lái đến sân vận động Tô Hành thì xảy ra tắc đường nghiêm trọng, người đông nghịt, thậm chí vỉa hè cũng chật cứng nam nữ thanh niên trẻ tuổi.

“Ể… chuyện gì thế? Giờ đã hơn mười giờ tối rồi, sao còn nhiều người vậy?”, Diệp Phong nói.

“Cậu Diệp, cậu không biết đến thôi, hôm nay Đường An Ni – ngôi sao có danh tiếng cao trong làng âm nhạc lần đầu tổ chức buổi biểu diễn cá nhân trong sân vận động của Tô Hành nên mới có tình trạng này”, tài xế ở một bên giải thích.

“Ồ… hóa ra là thế, nhưng danh tiếng của buổi biểu diễn này không thua kém gì những siêu sao của thời xưa”.

“Còn cần phải nói sao?”

Tài xế như mở máy hát nói: “Cậu Diệp, không giấu gì cậu, thật ra tôi cũng là người hâm mộ của Đường An Ni, tôi đã phát đi phát lại mấy ngày bài hát đầu tiên của cô ấy. Tiếc là vé vào cửa của buổi biểu diễn này khó mua quá, giá vé chợ đen lên đến mười ngàn tệ một vé, mà còn là vị trí bình thường”.

Nghe thế, Diệp Phong chậc lưỡi, không ngờ Đường An Ni lại có sức hút đến thế.

Bình thường cậu không quan tâm quá nhiều đến mấy nghệ sĩ trong giới giải trí này, nhưng cậu cũng biết Đường An Ni là người mới vừa ra mắt năm ngoái, tuổi còn khá nhỏ, hình như trạc tuổi mình nhưng lại nổi tiếng trong thời gian ngắn nhờ chất giọng như âm thanh tự nhiên.

Diệp Phong từng nghe mấy bài của Đường An Ni nhưng cậu lại không hề biết rốt cuộc cô gái nổi tiếng này trông như thế nào.

Nhìn dòng xe chật kín phía trước, cậu nói: “Anh tài xế, anh thả tôi ở đây là được rồi, dù sao nhà họ cũng ở gần đây, đi bộ một chút là đến”.

Sau khi Diệp Phong xuống xe, những con đường xung quanh đã chật kín người hâm mộ vừa rời khỏi buổi biểu diễn, dường như họ vẫn đang đắm chìm trong bầu không khí đó, rôm rả bàn tán:

“Trời ơi… Thật may mắn vì có thể đến xem buổi biểu diễn đầu tiên của cô An Ni!”

“Đúng vậy, giọng hát của cô An Ni như giọng hát trời ban, ngay cả Lâm Lan – nghệ sĩ nổi tiếng trong giới âm nhạc Hoa Hạ cũng nói rằng giọng hát của cô ấy là món quà quý giá mà Thượng đế ban tặng cho nhân loại!”

“Cô An Ni không những hát hay mà cũng rất xinh đẹp. Cô ấy chính là người tình trong mộng của tôi! Nếu có thể hẹn hò với cô ấy một lần, dù mất ba năm tuổi thọ tôi cũng đồng ý!”

Nghe thấy những lời khen ngợi từ người hâm mộ cuồng nhiệt đó, Diệp Phong không khỏi nhướng mày, cảm thấy hơi khoa trương quá mức.

Ở trường Tô Hành của bọn họ cũng có rất nhiều học sinh là người hâm mộ trung thành của Đường An Ni, thậm chí thỉnh thoảng trong giờ nghỉ trưa, đài phát thanh sẽ phát những bài hát của Đường An Ni, vô cùng ngọt ngào.

Tuy nhiên, người luôn bình tĩnh và lý trí như Diệp Phong, không phải là kiểu người sẽ cuồng nhiệt theo đuổi thần tượng.

Hơn nữa, Đường An Ni và cậu hoàn toàn là người của hai thế giới, hoàn toàn không có khả năng chạm mặt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.