Cực Phẩm Ở Rể Lâm Vũ Giang Nhan

Chương 1168

trước
tiếp

Chương 1168:

Anh đã sớm nghĩ đến điều này, nếu Tiểu Trí không phải bị Rose mang đi, vậy hơn phân lớn chính là bị bát cóc đi, mà trên đời này có thể làm cho Rose lấy mạng đổi mạng, cũng chỉ có Tiểu Trí – người thân duy nhất.

Không sai, anh vốn không nên cứu tôi… Rose đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ, trong mắt tràn ngập nỗi buồn.

Trong lòng cô, Tiểu Trí đối với cô phải nói là hơn tất cả, cho dù phải trả giá bằng tính mạng, cô cũng không tiệc.

Một nhóm người trong phòng nghe.

được lời này không khỏi ngân người ra, không nhịn được thở dài, hiển nhiên có chút gì đó bị Rose cảm động, trong lòng cũng không cảm thây cô là một nữ ma đâu ác độc.

Dù sao người có thể dùng tính mạng của mình để cứu em trai, đâu có thê lại xấu xa như vậy?

Hàn Băng cũng không khỏi thở dài, không hiểu vì sao cô cảm thấy Rose có chút đáng thương, hóa ra Rose cũng chỉ là một người đáng thương, vận mệnh nằm trong tay người khắc mà thôi.

“Tối hôm qua các người cứu tôi, không rò rỉ gì chứ?”

Rose nắm chặt tay, có chút khẩn trương hỏi Hàn Băng.

“Thiếu tá Hà tối qua đã yêu cầu tôi không được tiết lộ tin tức. Tôi cũng đã thông nhất tất cả những người có liên quan đến nhiệm vụ và đề họ nói rằng họ đã giết chết cô!”

Tối hôm qua khi Lâm Vũ dặn dò Hàn Băng như vậy, Hàn Băng vẫn không biệt dụng ý của Lâm Vũ, hiện tại cuỗi cùng cô cũng hiểu được, thì ra Lâm Vũ là vì bảo vệ Tiểu Trí.

Rose nghe được lời này không khỏi thở SP ngâng đầu nhìn Lâm Vũ một cái, cười mỉm nói: “Em trai, lần này tôi lại nợ anh một ân tình, phải nói đâu óc của anh thật sự phi thường, quả thực làm cho tôi càng ngày càng ngưỡng mội”

Qua mây lân tiệp xúc với Lâm Vũ, cô phát hiện Lâm Vũ không chỉ sức mạnh cao cường, y thuật xuất chúng, hơn nữa tâm tư cực kỳ kín đáo, rất là can đảm và mưu trí.

Nhìn thây ánh mắt khác thường của cô, Giang Nhan cau mày, theo bản năng kéo Lâm Vũ vào lòng mình, nhìn Rose một cái nhìn lạnh lùng.

“Vậy bây giờ cô có thể nói cho tôi biết, ai là kẻ giết người thực sự đã xúi giục cô?” Hàn Băng vội vàng hỏi Rose.

Rose nhìn cô một cái, sau đó suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Có thể!”

Hàn Băng nghe vậy vẻ mặt vui mừng, năm chặt năm đâm, vội vàng nói: “Mau nói, người kia là ai vậy?”

Vốn biết được Rose cũng không phải sát thủ giết chết hai đông nghiệp của cô, trong lòng cô cảm thây vô cùng mắt mát và hoang mang, không ngờ mình lại biết được danh tính của tên sát nhân từ miệng của Rose sớm như vậy!

“Tôi sẽ nói cho cô biết, nhưng không phải là hiện tại!” Rose quay đâu, nhìn về phía trần nhà, thản nhiên nói: “Tôi muốn cô đáp ứng cho tôi một chuyện trước!”

“Tôi đang thầm vần cô đó, chứ không phải đang mặc cả với côi” Lông mày nhỏ nhăn của Hàn Băng chợt nhíu lại, rất tức giận, mặt đỏ bừng, sau đó rút ra một khâu súng lục bên hông, chĩa lên đầu Rose, lạnh lùng uy hiệp nói: “Nếu cô tiếp tay cho kẻ xâu, tôi hôm qua giết chêt đặc vụ quận tỉnh báo, tôi liền có thể lập tức giệt chết cô!

Thức thời thì mau với tên đó ral”

Mọi người xung quanh thấy thế không khỏi biến sắc, nhưng không ai dám lên tiếng, biết rằng là Hàn Băng đang đe dọa Rose.

“Vậy cô nổ súng đi!” Giọng điệu Rose lạnh lùng nói: “Giết chết tôi đi, dù sao tối hôm qua tôi cũng nên chết!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.