Cực Phẩm Ở Rể Lâm Vũ Giang Nhan

Chương 1131

trước
tiếp

Chương 1131:

Ông ta vừa nhận được thông báo của phỏ khoa, không dám chậm trễ lập.

tức chạy tới, sau khi biết chuyện cả người liên sợ hãi, toàn thân suy yêu.

“Viện trưởng Triệu, ngài đừng lo lắng, bây giờ Hà nhị gia đã không sao rồi, mọi người có thê yên tâm rồi, nguyên nhân cụ thể là gì tôi sẽ từ từ điều tra, lúc này gập cũng không được gì.”

Lâm Vũ nói: “Nêu như Hà nhị gia là do sau khi uống thuốc mới xuất hiện tình trạng này thì khả năng cao là có liên quan đến thuốc vì vậy tôi phải – kiểm tra lại thuốc của Hà nhị gia, nếu như kiểm tra ra vấn đề thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Nếu thật sự là đơn thuốc của Hà Gia Vinh tôi có vấn đề thì tôi tuyệt đối sẽ không chối bỏ trách nhiệm, muôn chém muôn giết gì tùy mọi người.”

“Được, tôi sẽ đi kiểm tra thuốc.”

Phương Chính không chút chậm trễ lập tức xoay người đi.

“Hà Gia Vinh tôi cảnh cáo cậu, chút nữa mà kiểm tra ra thuốc có vấn đề thì tôi cho cậu không có đường tiến.”

Hà Tự Khâm lạnh lùng nói, “Mưu hại anh hùng quốc gia đây không phải tội nhỏ đâu.”

Lý do khiên Hà Tự Khâm tự tin như vậy vì ông ta không tin thuộc có vân đề bởi vì chuyện này ông ta đã đặc biệt dặn dò lão Triệu đề một người đáng tin nhất bốc thuốc, cho dù là liều lượng hay chất lượng thì không được xảy ra chút sai sót nào.

Hơn nữa lão Triệu cũng đã đảm bảo với ông ta tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.

Hơn nữa ông ta nhìn sắc mặt hoảng hốt của Phương Chính kia rõ ràng là đang thật sự sợ hãi chứ không hệ giả bộ, nêu trong lòng không có quỷ thì sẽ không như vậy.

Lâm Vũ không có đáp lại lời ông 1a, cũng không chút kinh ngạc chỉ cúi đâu cau mày nghiêm túc suy nghĩ lại thầy đơn thuốc mình tuyệt đối không có vấn đề An. được.

Không lâu sau Phương Chính đã chạy Bí trong tay cầm một ấm bằng gồm màu đen, bên trong còn đựng cặn thuốc còn sói.

“Hà tiên sinh, anh nhìn xem có vân đê gì không?” Phương Chính nhanh chóng đưa âm thuốc qua cho Lâm Vũ thận trọng nói: “Thuốc và liều lượng tôi đều dựa theo đơn thuốc của anh làm tuyệt đối không có chút sai sót nào.

Lâm Vũ nhận lấy ấm sắc thuốc sau đó lấy một cái nhím gắp dược liệu bên trong lên quan sát, sau đó anh cau mày có chút kinh ngạc, nghiêm túc nói: “Thuốc dù là liều lượng hay là loại quả thực không có chút sai sót nào, hơn nữa trong thuốc cũng không thấy có lẫn chút tạp chất nào cả.”

Lâm Vũ vốn là muốn tìm ra vấn đề ở đâu chứ không hề trốn tránh trách nhiệm nên liên nói tình hình ra.

Anh vừa nói xong thì Triệu Trung Cát và Phương Chính cùng những người khác đêu thở phào nhẹ nhõm.

Còn Hà Tự Khâm thì có chút sững người, thái độ của Lâm Vũ có chút vượt ngoài suy nghĩ của ông ta, sau đó ông ta trừng mắt nhìn lạnh lùng nói: “Tốt, cậu thừa nhận thì tốt, nếu như thuốc không có vấn đề gì vậy thì có thê chứng, mình là đơn thuốc của cậu có vấn đề, người đâu, đưa cậu ta đi cho tôi.”

Hà Tự Khâm nói xong liên cùng mây người đàn ông áo đen phía sau tiên lên chuẩn bị lồi Lâm Vũ đi nhưng đột nhiên Bộ Thừa lao lên chặn trước mặt Lâm Vũ lạnh lùng nói: “Không muốn chết thì đừng có động thủ.”

“Anh là ai? Biết tôi là ai không hả?”

Hà Tự Khâm phẫn nộ nói.

“Tôi không biết ông là ai nhưng nếu như ông dám ra tay với Hà tiên sinh thì tôi sẽ cho anh thành người chết.”

Bộ Thừa ngắng đầu liếc Hà Tự Khâm một cái, ánh mất sắc bén, giọng nói không chút cảm xúc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.