Cực Phẩm Ở Rể Lâm Vũ Giang Nhan

Chương 1128

trước
tiếp

Chương 1128:

Mặc dù người phụ nữ này không phải là Mai Quê, nhưng nụ cười quyên rũ của cô ta có phần giống với Mai Quế, Lâm Vũ không khỏi có chút sững sờ.

Người phụ nữ thây bộ dạng đó của Lâm Vũ thì cười khanh khách sau đó nhích vai mình dựa vào vai Lâm Vũ, cười tươi nói: “Anh chàng đẹp trai, tối nay tìm chỗ nào đó uống ly rượu?”

Cô vừa nói xong thân người Lâm Vũ đột nhiên lùi lại phía sau, vai cô ta mắt chỗ dựa lập tức lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống đất.

Thì ra Diệp Thanh Mi không biết đã chạy đến từ lúc nào một phát kéo Lâm Vũ sang một bên.

“Cô làm cái gì vậy hả?” Người phụ nữ đồ đen ngắng đầu lên mặt tức giận trừng mắt nhìn Diệp Thanh MI.

Nếu như đổi lại là Giang Nhan thì sớm đã măng một trận rôi, nhưng tính cách Diệp Thanh My điềm đạm hon, chỉ là liệc nhìn người phụ nữ kia một cái sau đó ôm lây cánh tay Lâm Vũ kéo anh đi.

“Hey… Anh chàng đẹp trai!” Người nh! nữ đồ đen kêu lên, lúc này Diệp Tan My và Lâm Vũ đã tiến vào trong thang máy rồi.

Đợi sau khi xuống xe Diệp Thanh My mới tức giận nói: “Xem ra về tôi phải nói với Nhan Nhan, bây giờ anh càng ngày càng to gan rồi, đi đường mà dám trêu ghẹo phụ nữ.”

Nói xong không thèm đề ý đến Lâm Vũ, một mình bước nhanh đến xe ô tô đang đỗ ở bên đường, trong lòng không biết từ đâu đến một cảm xúc chua xót khó tả.

Nhưng không có cách nào khác, quan hệ của cô và Lâm Vũ dù sao cũng không quá trực tiếp nên chỉ có thê dùng tên của Giang Nhan đề dọa nạt Lâm Vũ mà thôi.

Lâm Vũ cúi đầu có chút thật thân nhỏ giọng. nói: “Học tỷ, chị nói xem, một người phụ nữ có thể có hai khuôn mặt không?”

Diệp Thanh Mi dường như thấy được sự mệt mỏi và mất mát trong lời nói của Lâm Vũ, không khỏi lập tức dừng lại, quay về phía Lâm Vũ, quan tâm nói: “Gia Vinh, anh sao vậy, rôt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?”

“Không có gì, chỉ là tôi nghĩ không thông, một người vừa lương thiện lại vừa độc ác, cô ta rốt cuộc là thê nào mà có thê như vậy được?”

Lâm Vũ khẽ thở dài có chút bắt lực nói, thực ra trong ba ngày anh ở cùng Mai Quế, anh có thể nhìn ra Mai Quế đối xử. thật lòng với bọn trẻ, nhưng anh vẫn không hiểu tại sao một người có tắm lòng lương thiện như vạy lại có thể độc ác giết người vô tội được.

Diệp Thanh Mi không hiệu ý của Lâm Vũ, thấy bộ dạng thất thần mắt mát của anh thì BheTU khỏi đau lòng, cô đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy tay Lâm Vũ dịu dàng nói: “Tôi không biết người anh nói là ai nhưng tôi thây một không thể nào làm bộ tát mà phạm. tội được vì bản chất của hia thứ này đối lập nhau.”

“Đúng vậy, chúng mâu thuẫn với nhau…”

Lâm Vũ gật đâu lâm bâm tự nói một mình, một bên thiện một bên ác, rôt CuỘC bên nào mới là bộ mặt thật của Mai Quế, bên nào là ngụy trang?

Buổi tối sau khi về nhà, Giang Nhan vừa tan làm về nhà thì vui mừng không đợi được mà kéo Diệp Thanh Mi đi thử ngay mây đôi tât mới mua.

Lần này không giống với buồi chiều, bón chiếc chân trăng thon dài ở trước mặt, sau khi thấy cảnh này máu trong người Lâm Vũ như cuộn trào, không nhịn được mà lao đến giúp hai người kiểm tra chất lượng sản phẩm nhưng liền bị Giang Nhan đá thẳng ra ngoài, sau đó Diệp Thanh Mi cũng vô cùng phối hợp mà đóng cửa lại.

“Thật quá đáng mà, dám đối xử với lãnh đạo của mình như thế!” Lâm Vũ nghiến răng nói, ‘Xem tối nay tôi sẽ hành hạ em thế nào.”

Đên khi đi ngủ, Lâm Vũ kiên nhân đợi Giang Nhan đắp mặt nạ xong, mới kéo cô vào lòng, đang nghĩ xem hành hạ cô thế nào cho tốt thì điện thoại đột nhiên vang lên.

“Là ai vậy, phiền quá đi.”

Lâm Vũ tức giận cầm điện thoại lên, sau khi nhìn thầy là Triệu ,Trung Cát thì sững người, không biết ông ta nửa đêm nửa hôm gọi điện cho mình làm gì, cũng không có chậm trễ lập tức nghe máy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.