Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 12

trước
tiếp

Chương 012: Thân hình hoàn hào

“Tiêu Hà Hà, tôi cảnh cáo cô, nếu muốn tiếp tục ở lại công ty, thì đừng đụng đến tổng tài!”

“Chị An, tôi xin phép!” Tiêu Hà Hà quay người bỏ đi. Nơi này đông đúc quá, cô nên đi thì hơn. Giám đốc Tăng cũng đi rồi, một thư ký nhỏ nhoi như cô cũng không cần phải ở lại.

“Tiêu Hà Hà!” An Tây giận dữ hét lên. Cô dám không nghe lời cảnh cáo của cô ta à? Hừ! Cô ta nhìn cách ăn mặc của cô, trên khóe miệng cũng nhếch lên nụ cười mỉa mai. Ánh mắt khinh thường đó giống như đang cười nhạo cô không biết tự lượng sức mình, rồi đột nhiên với tay ra.

“A… Chị làm gì vậy?” Tiêu Hà Hà vừa mới bước qua khỏi cửa ban công thì đã bị An Tây kéo áo khoác lại. “Chị An, chị làm ơn thả tay ra!”

Đọc truyện, nghe truyện mới nhất cập nhật thường xuyên tại truyenaudiohay.com

“Tôi không thả! Nhìn cái váy rẻ tiền này của cô đi, kinh tởm chết đi được. Muốn quyến rũ tổng tài à? Cô bớt bớt lại đi!” An Tây kéo một cái thật mạnh, cái áo trên người Tiêu Hà Hà bị cô ta kéo ngược về sau. Roạt một tiếng, cái áo đã bị rách.

“A…” Tiêu Hà Hà hét lên một tiếng.

An Tây khựng lại! Cô ta không ngờ sau khi xé rách cái áo khoác, thân hình của Tiêu Hà Hà lại đẹp đến vậy!

Tại thời khắc An Tây thất thần đó, Tiêu Hà Hà đã quay người chạy ra ngoài, đầu cúi xuống, trên mặt nóng bừng. Cô chưa bao giờ lộ như vậy trước mặt mọi người, dù cái váy này vốn không hề hở hang, nhưng nó thật sự đã quá cởi mở so với những bộ quần áo trước đây cô mặc!

“Cô Tiêu, khoan đi đã, chút nữa chủ tịch sẽ phát biểu!” Thư ký Cao đã nhìn thấy Tiêu Hà Hà trong sảnh tiệc, ngạc nhiên về cách ăn mặc của cô, suýt nữa không nhận ra.

“ờ…” Tiêu Hà Hà ngẩng đầu lên: “Thư ký Cao, em có thể xin về không?”

“Không phải tôi không cho cô về, nhưng có thể chút nữa sẽ cần đến chúng ta. Dù sao đây là lễ kỷ niệm thành lập công ty, không phải một bữa tiệc bình thường, nên thư ký cần phải ở lại để kiểm tra xem có thiếu sót gì không.”

“0! Vậy em vào phòng vệ sinh một chút!” Tiêu Hà Hà nắm chặt cái túi nhỏ trong tay, chạy về phía phòng vệ sinh.

Đột nhiên nghe thấy bên trong phòng vệ sinh nữ vang lên tiếng rr, Tiêu Hà Hà liếc nhìn theo bản năng, giọng nữ đó lại vang lên một cách mơ hồ.

“Hàn… Anh chờ đã, nghe em nói… Vừa rồi An Tây đến tìm em, cảnh cáo em phải tránh xa anh… A… Hàn à…”

Tiếng la hét của cô gái làm cho Tiêu Hà Hà ngây người ra.

Cô vội vàng lùi lại một bước, nhưng lại va vào chân tường bên cạnh. Trời ơi! Tổng tài vào trong phòng vệ sinh nữ làm gì với cô gái đó vậy?

“Ai ngoài đó?” Tần Trọng Hàn khẽ hỏi với giọng khàn khàn, kèm theo đó là tiếng la hét của cô gái.

Trong lúc hoảng sợ, Tiêu Hà Hà đã chạy như bay ra ngoài.

Trong giây tiếp theo, cánh cửa trong nhà vệ sinh được mở ra, Tiêu Hà Hà mới chạy được vài bước đã bị ai đó chụp tay lại.

“A…” Cô hét lên rồi quay đầu lại, trong lòng lẩm bẩm. Tiêu rồi! Lại gây ra họa nữa rồi!

“Là cô?” Hơi ngạc nhiên, hai mắt của Tần Trọng Hàn híp lại, trên khuôn mặt điển trai mà lạnh lùng lóe lên một chút ngạc nhiên, sau đó lại lạnh nhạt, vô hình trung làm cho người khác thấy rùng mình.

“Tổng tài, tôi không nhìn thấy gì cả, cũng không nghe thấy gì cả…” Trời ơi, giấu đầu lòi đuôi rồi, Tiêu Hà Hà ước gì mình có thể cắn đứt lưỡi của mình cho xong.

“Hàn, ai vậy?” Cô gái bên trong nhà vệ sinh hỏi lớn tiếng.

Tần Trọng Hàn quay đầu lại và không nói gì. Bóng người cao lớn tiến đến với vẻ áp bức, tóm chặt lấy eo của Tiêu Hà Hà. Mùi thuốc lá dễ chịu xộc thẳng vào mũi Tiêu Hà Hà, làm cô cảm thấy choáng váng một cách không thể giải thích được. “Tổng tài, anh buông tay ra, buông ra…”

Cô sỢ hãi và hét lên. “Tổng tài định làm gì?”

Nhưng người đàn ông lạnh lùng như một vị thần ở trước mặt đột nhiên dùng môi mình chặn môi cô lại. Thời gian, dường như ngừng trôi.

Tần Trọng Hàn cũng bị sốc bởi sự bồng bột của mình!

Tiêu Hà Hà đã có phản ứng, bắt đầu giãy giụa. “Này… Tổng tài…”

Nhưng cô càng giãy giụa, anh ta càng điên cuồng. Mặc kệ sự phản kháng muốn né tránh nụ hôn của anh ta.

Nhưng, nụ hôn của anh ta quá mãnh liệt, làm cô không tài nào thoát được.

Chiếm đoạt sự ngọt ngào của cô một cách say đắm, anh ta cũng không biết tại sao môi của cô lại thu hút anh ta đến vậy…

Vốn là một nụ hôn xảy ra đột ngột vì muốn ngắt lời cô, ai ngờ đã hôn rồi thì không thể ngừng lại được. Tiêu Hà Hà chưa có kinh nghiệm gì, nên đã bị anh ta hôn đến nỗi tay chân đều mềm nhũn ra.

Còn nụ hôn của anh ta từ từ trở nên dịu dàng, còn kèm theo một số cảm xúc khó tả.

Nụ hôn kìm nén nhưng mạnh mẽ của anh ta, giống như con người của anh ta, độc tài và cô đơn. Giữ nụ hôn một lúc rất lâu, hơi thở anh ta đã không ổn định, trong tim dâng lên một cảm giác không thể diễn tả bằng lời.

Như có một chút đau buồn, một chút mang nợ khó nói ra được. Ánh mắt của anh ta dần trở nên xa xăm…

Tiêu Hà Hà đờ đẫn, đầu óc có một khoảnh khắc trống rỗng, quên mất việc phải lập tức rời khỏi người anh ta.

Vô thức nhìn lên, va thẳng vào mắt, là đôi mắt sâu thẳm đẩy ma mị của anh ta, lúc này đang híp lại và nhìn cô. Đôi mắt sâu thẳm đó, dù nhìn thế nào cũng không thể nhìn thấu được.

Mùi thơm của sữa cứ quanh quẩn trước mũi anh ta, giống như làn gió nhẹ ấm áp mang hương thơm của hoa anh đào mùa xuân, mang lại cho người ta cảm giác vô cùng thư thái.

Đôi mắt đen hơi lóe sáng, trong mắt có một ngọn lửa đang thiêu đốt, loáng thoáng hiện lên vẻ nguyên sơ nhất.

Tần Trọng Hàn của lúc này giống như một con báo đã ở ẩn rất lâu, tỏa ra hơi thở đầy nguy hiểm.

Tiêu Hà Hà vừa hoàn hồn lại liền ngay lập tức đẩy anh ta ra xa, nhưng trong không gian nhỏ hẹp này, hai người chỉ có thể đứng đối mặt với nhau.

“Nhìn thấy chuyện không nên nhìn thấy, cô phải gánh chịu hậu quả!” Giọng của Tần Trọng Hàn trầm và khàn, đôi mắt ma mị đầy mê hoặc, hơi thở nóng hổi phun trên cái cổ mảnh mai của cô, như thể muốn đốt cháy cô, làm cô cảm thấy tê dại.

Tim cô bắt đầu đập thình thịch. “Tổng tài, tôi không cố ý đâu. Tôi…”

Cảm nhận được cơ thể của anh ta đang căng cứng, cô cô gắng giải thích, trong lòng có một chút bối rối.

Cô thực sự đã gây ra họa rồi!

Tuy họa lần này có phần không đâu, thậm chí không thể trách cô được, nhưng…, nhưng trên đời này làm gì chỗ cho kẻ yếu thê nói lý…

“Cô sao?” Giọng anh ta lành lạnh, đôi mắt ma mị nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trong sáng của cô, nụ cười trong veo nhưng đủ hút hồn người khác.

Tiêu Hà Hà lúng túng nhìn vào khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo ở gần bên, trong lòng có chút hoảng loạn, hơi nghiêng đầu qua một chút. “Tổng tài, anh mở cửa ra trước đã, rồi chúng ta nói chuyện…”

Tần Trọng Hàn khẽ nhếch môi, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ của cô Đôi môi mượt mà, khi hé mở vô cùng thu hút.

Tần Trọng Hàn híp mắt lại, bất thình lình cúi đầu xuống, giữ thật chặt môi cô một lần nữa, Làn môi mềm mại và mượt mà, đẹp đến mức khiến người khác một khi đã chạm vào thì không thể buông ra được nữa. Tiêu Hà Hà trợn to mắt với vẻ không dám tin, tiếng hét chưa kịp ra khỏi cổ họng thì đã bị anh ta nuốt thẳng vào miệng một cách im ắng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.