Cô Vợ Nuôi Từ Bé, Xin Đại Thúc Đừng Vội

Chương 86

trước
tiếp

Chương 86:

 

Trái tim không khỏi lo lắng, căn bản không biết còn đập không, bản thân còn sống hay trái tim đã ngừng đập.

 

Chỉ cảm thấy người đàn ông này đang tiến lại gần hơn, Mộ An An sắp phát điên rồi.

 

Gần đến rồi…

 

Môi anh gần kè, lập tức sẽ hôn xuống.

 

Nội tâm Mộ An An gào thét, càng thêm căng thẳng.

 

Nhưng mà, đôi môi được cho là sẽ ở trên môi của cô, liền bất ngờ đổi hướng, biến thành má của cô.

 

Khi đôi môi lạnh lẽo chạm vào mặt cô, chẳng khác gì một gáo nước lạnh dội xuống dập tắt trái tim đang rạo rực của Mộ An An.

 

Cô có chút ngu ngốc, chưa hồi phục lại được tinh thần.

 

Tông Chính Ngự ở bên taicô nói: “Bé con, thực tập cho tốt, đừng yêu sớm.”

 

Mộ An An chớp mắt, tiêu hóa lời nói Tông Chính Ngự nói.

 

Mãi cho đến khi Thất gia đứng dậy trở về chỗ ngồi, Mộ An An mới châm chậm hôi phục lại tinh thân, từ bàn làm việc chậm rãi ngồi dậy, thuận thế ngồi trên bàn.

 

Trái tim cô vẫn đang đập, nhìn chằm chằm Tông Chính Ngự: “Thất gia, chú, chú vừa định hôn cháu sao?”

 

Tông Chính Ngự bày ra vẻ mặt: “Trêu cháu thôi.”

 

Anh cũng là điên rồi, nhát thời nhịn không được.

 

Nhưng lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng rõ ràng vẫn còn non nót này, lý trí của Tông Chính Ngự liền quay trở lại.

 

Trong lòng mắng mình là cầm thú.

 

Đây là một đứa trẻ.

 

Vậy mà xuất hiện những suy nghĩ mà anh không nên có.

 

Mộ An An nhìn Tông Chính Ngự, vẻ mặt thật sự ủy khuát.

 

Nhưng chỉ trong chốc lát, liền thu lại, cười hì hì nói: “Cháu biết mà. Từ nhỏ đến lớn, Thất gia rất thích trêu đùa cháu, vữa nãy cháu còn nghĩ, nếu chú không hôn cháu, cháu sẽ hôn mặt chút!”

 

Cô nói như một người bình thường, rồi nhảy xuống bàn.

 

Xoay người, liền hôn một cái lên mặt Tông Chính Ngự:”Thất gia hôn cháu một cái, cháu cũng sẽ trả lại Thất gia một cái.”

 

“Nhưng mà, Thất gia, cháu đã quá tuổi yêu rồi.”

 

Lời nói thoải mái của Mộ An An ngay lập tức phá tan sự ngượng ngùng ban nãy.

 

Làm cho bầu không khí lúc đó giữa cô và Tông Chính Ngự, biến trở lại như ngày thường.

 

Dường như nụ hôn suýt chút nữa đó, căn bản không có tồn tại.

 

Tông Chính Ngự ngước mắt lên nhìn cô: “Thực tập cho tốt.”

 

“Uh.” – Mộ An An gật đầu: “Vậy chú có thể để cho cháu tiếp tục ở lại bệnh tâm thần viện không?”

 

Tông Chính Ngự nhướng mày nhìn chằm chằm Mộ An An.

 

“Cháu mới vừa thích ứng, chú muốn cháu tới bệnh viện khác, cháu phải bắt đầu thích ứng lại, điều đó rất khó khăn. Thất gia, chú cũng biết, cháu trời sinh không phải là học bá, cháu là cái loại phải suy nghĩ rất nhiều mới duy trì được thành tích cao.”

 

Nói xong, Mộ An An kéo tay áo Tông Chính Ngự: “Thất gia, cháu có thể ở lại bệnh tâm thần viện được không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.