Cô Vợ Nuôi Từ Bé, Xin Đại Thúc Đừng Vội

Chương 84

trước
tiếp

Chương 84:

 

Tông Chính Ngự lạnh lùng nhìn cô: ” Sai cái gì?”

 

“Cháu không nên ngắt điện thoại của Thất gia!” – Mộ An An truyền đạt nó một cách rất nghiêm túc.

 

Tông Chính Ngự lắng nghe, nghịch các bộ phận của khẩu súng đen trong tay, khóe miệng hơi nhếch lên.

 

Còn Mộ An An thì tiếp tục nhận sai: “Cháu nên để cho tóc xoăn giúp cháu nghe máy!”

 

“Bốp!”

 

Các linh kiện của khẩu súng lục mà Tông Chính Ngự đang nghịch trong tay lập tức bị bẻ gãy.

 

Anh nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén liền hướng về phía Mộ An An…!

 

Tim Mộ An An đập rất mạnh.

 

Cô biết rất rõ, nói ra những lời này sẽ khiến Thát gia phát cáu, chính là muón chết.

 

Nhưng trong lòng cô lại quá ngứa ngáy.

 

Khi nghĩ đến việc Thất gia vì mình mà ghen tuông, liền không khỏi nhảy nhót.

 

Cô đặc biệt muốn khẳng định một lần nữa, Thất gia có thực sự ghen và tức giận vì Tóc Xoăn hay không?

 

Nếu như là thật, thì đoạn tình cảm này của cô coi như đã nảy mâm.

 

Thậm chí là trong tương lai, cô có thể có những động thái quyết liệt và điên rồ hơn đề thúc đầy tình cảm của mình và Tông Chính Ngự.

 

Một khi tình cảm được thúc đẩy, cho dù cuối cùng chuyện của Chung Đình bị bại lộ, thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác.

 

Mộ An An trộm nhìn Tông Chính Ngự.

 

Đôi mắt của Thất gia như ẩn chứa sự nguy hiểm của một trận cuồng phong khiến Mộ An An vừa sợ hãi vừa vui mừng.

 

Nhưng dù trong lòng vui mừng, Mộ An An vẫn không dám đi quá xa.

 

Cô liền vội vàng giải thích:”Cháu nên cho tóc xoăn nghe máy, để cho tóc xoăn biết, Thất gia của cháu đang tìm cháu, cháu không rảnh quan tâm hắn ta!”

 

Ngay khi những lời này nói ra, vẻ hung ác trong mắt Thất gia dịu đi rất nhiều.

 

“Còn nữa, tối mai cháu không nên cùng tóc xoăn đi ăn lẫu, cháu nên ăn hôm nay.”

 

Mộ An An vừa nói câu này ra, Tông Chính Ngự liền bước tới, đè cô xuống bàn.

 

Bàn tay thon dài, từ khuôn mặt Mộ An An, vuốt ve xuống chiếc cổ mảnh mai.

 

Anh dùng sức một chút, thì cổ của Mộ An An sẽ gãy.

 

“Nhóc con, chơi vui không?” — Thất gia hạ giọng, khống chế sức lực của cổ tay.

 

Nhẹ một chút, mạnh một chút.

 

Tạo ra áp lực đe dọa Mộ An An, nhưng sẽ không làm tổn thương.

 

Mộ An An vốn định tỏ ra đáng thương, nhưng vì những lời nói này của Tông Chính Ngự, liền phá bỏ công việc của mình và cười phá lên.

 

Cô vươn tay ôm cổ Tông Chính Ngự:”Thát gia, tại sao chú lại thông minh như vậy, biết cháu đang nói giỡn với chú chứ?”

 

Tông Chính Ngự lười phản ứng, lấy tay của Mộ An An ra, ngồi xuống ghé, hạ mệnh lệnh: “Trở về ngủ đi.”

 

“Cháu không ngủ.”

 

Mộ An An nói xong, liền cúi người ôm Tông Chính Ngự từ phía sau: “Thất gia của cháu tức giận với cháu, cháu sẽ mắt ngủ mắt. Thất gia của cháu rất xấu xa, tức giận với cháu, không quan tâm cháu, còn không cho cháu đi theo, lại còn muốn dùng súng oán giận cháu, Thất gia của cháu thật xấu xa.”

 

Nói xong, Thất gia của cháu liền bắt đầu khóc nức nở.

 

Thất gia đưa tay ra nắm lấy mặt cô: “Câm miệng.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.