Cô Vợ lén có thai của tổng giám đốc bá đạo

Chương 2

trước
tiếp

Chương 2: LỖI VÀO NHẦM PHÒNG
Giản Nhụy Ái nhìn theo bóng dáng của Trác Đan Tinh nhưng cũng chẳng mấy bận tâm, cô cũng muốn về phòng để yên tĩnh nghỉ ngơi

Cô tiếp tục lấy một ly nước đủ màu sắc uống ừng ực, rồi hào phóng uống thêm vài ly nữa, mắt không ngừng lấp lánh, không ngờ đồ uống trong bữa tiệc này lại ngon đến vậy.

Du thuyền miễn phí, thức ăn ngon miễn phí, cô như người nhặt được tiện nghi, ánh mắt long lanh đầy vẻ mê hoặc, càng có tinh thần để thưởng thức đồ uống.

Tập đoàn Đan Thị quả là một tập đoàn giàu có, phục vụ thức ăn và đồ uống cho khách vô cùng phong phú và chu đáo.

Cô uống thêm vài ly nữa thì đầu óc trở nên mơ màng, ánh mắt mờ mịt, xem ra cô đã bị say,đầu óc căng thẳng đau nhức.

Giản Nhụy Ái hoa mắt nhìn một người thành nhiều người, không khỏi nấc cục một vài tiếng, thấy ánh mắt xem thường của mọi người xung quanh, đôi mắt cô thức thời cụpxuống.Cô cũng cảm thấy mình đã uống quá nhiều, xem ra nên về phòng nghỉ ngơi, ánh mắt nhìn khắp phòng tiệc lớn tìm kiếm nhưng chẳng thấy Trác Đan Tinh đâu.

Cô hít sâu một cái cầm lấy thẻ mở cửa phòng, da đầu như muốn nứt ra,quyết định trở về phòng đi ngủ là tốt nhất.

Tác dụng rượu cồn càng ngày càng lớn, cảm giác đầu óc nặng như búa tạ, mí mắt càng ngày càng nhíu nặng xuống, bước chân liêu xiêu , lảo đảo đi về khu phòng nghỉ.

Du thuyền sang trọng rộng lớn cũng chẳng giống bình thường, phòng giải trí và phòng nghỉ ngơi cách nhau khá xa.

Cô cúi đầu, chậm chạp bước đi, không chú ý người phía trước, ‘phanh’ hai người cùng ngã lăn ra mặt đất.

Thẻ mở cửa phòng trong tay Giản Nhụy Ái rớt xuống sàn nhà, đầu đau như búa bổ, ngước mắt lên nhìn đối phương, thấy người kia vội vàng hấp tấp đứng dậy nhặt thẻ phòng rồi vội vã rời đi.

Cô bực mình hét toáng lên: “Này, ê. . . . . . đúng là người không lễ phép mà, đụng vào người ta rồi mà không biết nói tiếng xin lỗi hả?”

Người va đụng với Giản Nhụy Ái hình như không nghe thấy hét bất mãn của cô, không hề ngoảnh đầu lại, nhanh chóng biến mất trước mắt Giản Nhụy Ái.

Trong lòng Giản Nhụy Ái không ngừng nguyền rủa người không biết lễ nghĩa kia,mệt mỏi đứng lên, nhặt thẻ phòng rơi trên sàn rồi tiếp tục liêu xiêu tìm phòng.

Chuyện xảy ra sau đó sẽ khiến cô hối hận; chỉ vì không chú ý mà thẻ phòng của hai người đã bị thay đổi lúc va chạm.

Giản Nhụy Ái đẩy mạnh cửa phòng bước vào, trong không khí phảng phất mùi hoa nhè nhẹ, thấm vào ruột gan, căn phòng này được thiết kế rất tỉ mỉ; không ngờ phòng khách trên du thuyền cũng đẹp như thế.

Cô đưa mắt nhìn chiếc giường lớn kiểu dáng Châu Âu, không chần chờ liền nhào lênnằm lăn ở trên giường. Oa! Chăn bông tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, lại rất mềm mại, khiến cô cảm thấy như đang được nằm trên các đám mây, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thoải mái chưa từng có.

Không gian yên tĩnh, mí mắt cô nặng nề khép chặt, miệng nở một nụ cười đầy hạnh phúc.

Y Thiếu Thiên vội vã chạy tới bên cạnh Đơn Triết Hạo chỉ thấy vẻ mặt lãnh khốc vô tình muốn người ta tránh xa mình ngàn dặm. Đi theo Đơn Triết Hạo nhiều năm, nên anh biết trong cuộc đời anh ấy chỉ quan tâm hai người phụ nữ là bà nộivà người bạn thanh mai trúc mã Lạc Tình Tình.

Trên thương trường Đơn Triết Hạo là một nhân vật hung ác máu lạnh vô tình, có thể bất chấp mọi thủ đoạn, không tha cho kẻ nào phản bội mình.Bỗng nhiên bị người mình tin tưởng và quan tâm nhất phản bội thì tâm tình của anh làm sao không khinh khủng cho được.

Y Thiếu Thiên muốn nói gì đó nhưng có chút chần chờ, sợ tự gây lửa giết mình: “Tổng giám đốc Đơn, tôi đã tìm được cô ấy, Lạc Tình Tình đã ngồi lên một chiếc ca-nô rời khỏi đây ”

“Biết.” Đôi tay Đơn Triết Hạo giữ chặt lan can, không nói thêm bất cứ lời nào, ánh mắt nhìn ra xa xăm càng gây thêm nhiều áp lực cho người đứng bên cạnh.

Y Thiếu Thiên muốn thà Đơn Triết hạo cứ bùng phát tức giận còn hơn cứ an tĩnh như hiện tại lại giống như sắp đòi mạng anh.Lo sợ càng lúc càng tăng lên, lòng bàn tay Y Thiếu Thiên cũng bắt đầu chảy mồ hôi lạnh rồi.

Đơn Triết Hạo uống không ít rượu, bước chân không vững, đầu óc cũng bắt đầu mơ màng,ba chữ Lạc Tình Tình càng ngày càng hiện lên rõ ràng trong tâm trí, hai mắt nhắm chặt để che giấu và kìm nén lửa giận đang bừng bừng trong lòng.

Chưa bao giờ Đơn Triết Hạo nhếch nhác như bây giờ, anh không tiếc tiền chuẩn bị bữa tiệc cầu hôn nhưng nhân vật nữ chính lại bỏ trốn.Đường đường là Tổng giám đốc Tập đoàn Đan Thị mà lại bị phụ nữ từ chối khiến anh mất hết mặt mũi, cơn giận của anh đã lên tới cực điểm.

Anh cầm chìa khóa về phòng, ‘tách’ một tiếng cửa phòng mở ra.

Đơn Triết Hạo cau mày, đi thẳng vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, đầu óc anh đã tỉnh táo và bình tĩnh không ít.

Anh lười biếng lấy khăn bông lau mái tóc còn ướt, nước từ trên trán rơi xuống lồng ngực, vóc dáng quyến rũ có thể khiến cho tất cả các cô gái điên cuồng hiện ra trong bóng tối.

‘Tách’ căn phòng đang chìm trong bóng tối bỗng sáng trưng.

Anh muốn đến giường nghỉ ngơi một chút, lại thấy một cô gái đang nằm ngủ trên đó, mái tóc dài đen nhánh xõa trên bờ vai, thân thể được che đậy bằng chiếc chăn ấm áp mềm mại như đang gói gém mùi vị phong tình.

Lạc Tình Tình biết anh thích các cô gái có mái tóc dài thẳng, nên vẫn thường hay để tóc dài.Trái tim Đơn Triết Hạo loạn nhịp, không ngờ Lạc Tình Tình chơi trò trốn tìm với anh, lại còn trốn ở trong phòng này ngủ ngon lành

Chuyện ngày hôm nay quá sỉ nhục tôn nghiêm của anh rồi, cũng không thèm suy nghĩ thêm, giật mạnh chăn ra, túm lấy thân thể của cô gái đang ngủ kéo ngồi dậy, quát lớn: “Lạc Tình Tình, tốt nhất em nên giải thích rõ ràng mọi chuyện với anh.”

Đang buồn ngủ lại bị đánh thức dậy, Giản Nhụy Ái nhăn mặt lại, dường như có ai đó đang đứng trước mặt, toàn thân toát ra khí lạnh bức người. Lúc cô còn chưa kịp phản ứng thì người kia đã đưa mặt tới sát gần cô, trợn mắt há mồm hét to: “A!”

Giản Nhụy Ái cũng bừng tỉnh, cấp tốc đẩy tay người kia ra,hoảng hốt trốn vào trong chăn, dùng chăn bông bao quanh mình thật chặt, gương mặt ửng hồng và lo sợ.

Mới vừa rồi đi vào phòng, vì quá nóng nên cô đã cởi quần áo ra, lúc bị người đàn ông kia kéo ngồi dậy, toàn bộ thân thể cô đều bị anh thấy hết.

Cô cẩn thận quan sát gương mặt của người đàn ông kia, ngũ quan anh tuấn, đôi mắt lạnh lùng, không phải là Đơn Triết Hạo – chủ nhân du thuyền đó chứ? Anh là người nổi danh trong giới thượng lưu, là chủ nhân của buổi tiệc trên du thuyền tối nay.

Tại sao anh ta lại vào được phòng của cô? Hơn nữa sự trong sạch của cô bị mất sạch trong mắt anh, cô không phải là phụ nữ phong kiến, nhưng không thể vô duyên vô cớ cho người ta xem thân thể được.

Đơn Triết Hạo ngẩn người một lúc, cô gái trên giường anh là ai vậy, còn trần trụi không mặc quần áo lộ ra vóc người nóng bỏng, da dẻ trắng nõn,đôi gò ngực như hai quả anh đào như đang cố dụ dỗ người khác, cổ họng anh khô rát, rất khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.

Ông trời ơi! Giản Nhụy Ái hi vọng mình đang nằm mơ a!

Giản Nhụy Ái kinh ngạc nhìn chằm chằm Đơn Triết Hạo, ai cho anh ta tùy tiện đi vào phòng người khác, còn nhìn thấy thân thể của cô.Giản Nhụy Ái tức giận chẳng quan tâm anh ta là ai, cũng không chịu nín nhịn, dù rất xấu hổ nhưng vẫn quát lớn: “Sắc lang, biến thái, khốn kiếp. . . . . . Đi ra ngoài cho tôi, cút ra khỏi đây.”

Tâm tình Đơn Triết Hạo đang cực kém, tức giận lại bùng lên, nắm tay thật chặt như đang muốn đánh người.

Thật là một cô gái không biết phân biệt đúng sai, anh tức giận trợn mắt nhìn cô gái trước mặt, lạnh lùng hầm hừ: “Cô nói ai đi ra ngoài? Đây là phòng của tôi, tại sao tôi phải đi ra ngoài? Tôi còn muốn hỏi cô, cô vào phòng tôi làm gì? Còn cởi hết quần áo ra nữa, tính dụ dỗ tôi sao?” Anh.

Giản Nhụy Ái sợ hãi nhìn ánh mắt tức giận của anh, muốn thét cũng chẳng biết thét thế nào, vẻ mặt ngơ ngác .

Sao lại là phòng của anh ta? cô nhớ rõ ràng mình tìm phòng theo số của thẻ phòng cầm trong tay nên tuyệt đối sẽ không đi nhầm phòng. Nếu có đi nhầm thì cũng sẽ không vào được phòng nên cô càng khẳng định đây là phòng của mình.

Đơn Triết Hạo cao cao tại thượng, là người đàn ông với gia tài bạc vạn, tự nhiên bị người ta chơi xỏ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.