Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Full

Chương 2839

trước
tiếp

Chương 2839

Nguyên Thập Tam ngẩng đầu nhìn sang, à, nhận ra rồi, là một quản gia bên người bà Thượng.

Nguyên Thập Tam gật đầu với đối phương xem như chào hỏi.

“Đúng là cô rồi.” Người kia nhanh chóng đi tới, cười ha ha nhìn lướt qua Dư Thanh Thành.

À? Con trai à?

Lại còn có bộ dạng si mê thế này. Trên đỉnh đầu người quản gia như có một chiếc máy quét dựng đứng lên vậy. Không ổn rồi, cậu Cẩn có tình địch rồi.

Hơn nữa nhìn người đàn ông này cũng giống kiểu mà cô Nguyên thích.

“Vị này là?” Quản gia nhà họ thượng mở miệng hỏi.

Nguyên Thập Tam giới thiệu một cách đơn giản: “Dư Thanh Thành.”

Dư Thanh Thành nhìn người phụ nữ trước mặt, quần áo, trang sức cũng không rẻ, chắc chắn không phải người bình thường, nhanh chóng đứng dậy chào hỏi với bà: “Chào bà, tôi là Dư Thanh Thành, là kế toán cao cấp.”

“Hóa ra là ông chủ Dư.” Quản gia cười tủm tỉm gật đầu với anh ta: “Hân hạnh hân hạnh, tôi đi ngang qua nên tới đây tiếp đón, không quấy rầy mọi người ăn cơm. Cô Nguyên, có thời gian thì đến nhà chơi nhé, bà nhớ cô lắm.”

Nguyên Thập Tam cũng không hiểu tại sao bà Thượng lại nhớ thương cô. Nhưng tính tình cô xưa nay lãnh đạm, cô cũng lười hỏi.

Nguyên Thập Tam gật đầu: “Vâng.”

Quản gia không ăn cơm nữa, nhanh chóng chạy về nhà họ Thượng, báo cáo tình huống với bà Thượng: “Bà Thượng, không ổn rồi, có người muốn giành Nguyên Thập Tam.”

“Cái gì?” Bà Thượng lập tức tỉnh táo lại: “Nói đi, có chuyện gì vậy?”

“Hôm nay tôi đi cùng cháu trai đi gặp họ hàng, bà đoán xem tôi gặp ai? Gặp cô Nguyên đi cùng một người đàn ông khác, cùng nhau ăn cơm.” Quản gia nói.

“Ăn cơm thì có là gì?”

“Bà ơi, tôi nhìn thấy rõ ràng ánh mắt người đàn ông kia nhìn cô Nguyên không bình thường. Chắc chắn là ánh mắt của một người đàn ông đã nhìn trúng con gái nhà người ta.” Quản gia nóng nảy nói vội: “Bà à, Cậu Cẩn nhà chúng ta… Tình huống kia bà biết mà. Nếu để cho người khác nhanh chân đến trước, vậy không ổn đâu.”

Bà Thượng khẩn trương ngay: “Người đàn ông kia bà đã hỏi thăm được gì chưa?”

“Hỏi rồi.” Quản gia nhanh chóng nói: “Thời điểm ở trên đường tôi nghe thấy người ta nói. Tên là Dư Thanh Thành, năm nay ba mươi tuổi, đã làm thạc sĩ, xuất thân bình thường, bố là một nhân viên trong xí nghiệp, mẹ là họa sĩ, Anh ta và hai người bạn cùng nhau lập công ty quản lý, quy mô công ty không lớn, có tầm hai đến ba mươi nhân viên. Trong mắt người bình thường thì xem như điều kiện không tồi, đương nhiên không thể so được với nhà họ Thượng. Nhưng đây mới là vấn đề mấu chốt, Nguyên Thập Tam có phải người bình thường đâu. Cô là đội trưởng đội bảo vệ của cô chủ nhà họ Doãn, cô ấy đâu có thiếu tiền. Cái cô ấy thiếu là sự quan tâm, ân cần hỏi han, vừa nhìn Dư Thanh Thành đã biết anh ta chính là người biết thương yêu, cô Nguyên gặp người như vậy sợ là không chống đỡ được, cậu Cẩn năm nay mới hai mươi tuổi, thời điểm này vẫn còn ngây thơ, sao biết cách thương người khác được. So sánh như vậy, cậu Cẩn nguy rồi.”

Bà Thượng nghe quản gia phân tích xong, đứng ngồi không yên: “Thật sự phức tạp như bà nói sao? Vậy Nguyên Thập Tam có thái độ thế nào với người đàn ông kia?”

Quản gia nói: “Tôi cảm thấy rất tốt. Hai người to nhỏ nói chuyện với nhau nhìn khá thân thiết.”

Bà Thượng nóng nảy: “Không thể như thế được, thế hệ sau của nhà chúng ta chỉ có thể dựa vào Nguyên Thập Tam. Bà nhanh chóng đi hỏi thăm xem bọn họ đã phát triển tới mức độ nào rồi. Đúng rồi, mau kêu Tiểu Cẩn đến đây. Cái đứa nhỏ này nữa, không biết mấy ngày nay làm cái gì nữa. Chuyện quan trọng thì mặc kệ, nhưng không ngày nào ở nhà. Vợ nó bị người khác bế đi rồi kia. Nhanh lên nhanh đi kêu nó đi. Còn thất thần đứng đó làm gì?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.