Cô Vợ Dịu Dàng Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 8

trước
tiếp

Chương 8

Song anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, vẫn không quay đầu lại như trước.

“Lăng tiểu thư đi đến nơi nào, cũng đều thích mang theo hung khí sao?.”

Đường Uyển Đình học âm nhạc, hàng năm đều nghe rất nhiều gingj ca tốt, nhưng mà tiếng nói của người đàn ông này lại cực kì dễ nghe.

Như hàm ý trong lời nói của anh cũng rất ràng, đây là châm chọc lúc cô dùng giày cao gót đánh anh.

Quả thật, tổng giám đốc Enson của công ty giải trí âm nhạc SE tìm cô là vì mục đích báo thù.

Phía sau lưng Đường Uyển Đình dổ ra một tầng mồ hôi, một câu nói của Enson có thế khiến cô mất đi tất cả, huống chi, thân cô bây giờ còn đang lâm vào đường cùng, vốn định phá vỡ quy tắc ngầm để tự cứu lấy mình, nhưng không ngờ càng dồn chính mình vào đường cùng.

Thân thể Đường Uyển Đình run rẩy theo bản năng, tròng mắt đảo liên tục, nghĩ, có lẽ mọi chuyện chưa đến mức không thể quay đầu lại, ít nhất anh không có trực tiếp bóp chết cô, vẫn còn đứng ở chỗ này nói chuyện cùng cô.

Nhất thời, Đường Uyển Đình siết ngón tay, nhỏ giọng giải thích: “Enson, tôi cũng không phải cố ý,lúc đó ngài giữ tôi, tôi cho rằng mình sắp chết nên mới đánh lại…”.

“Mục đích”, người đàn ông phun ra hai chữ ngắn ngọn, ngắt lời Đường Uyển Đình.

Cô sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, làm sáng tỏ: ” Tôi không có mục đích, tôi không có mang theo máy ghi âm, cũng không có cầm camera siêu nhỏ, tôi cam đoan sẽ không tiết lộ truyện này ra ngoài.”

Tuy rằng cô thực sự có mục đích, nhưng bây giờ bảo toàn mạng sống vẫn quan trọng hơn, chỉ cần anh không truy cứu việc cô lấy giày cao gót đánh anh, cô đã cảm tạ trời đất rồi.

Đường Uyển Đình cẩn thận, rụt rè nâng mi mắt, nhìn người đàn ông trước mặt, vẫn luôn thờ ơ đưa lưng về phía mình, không xác định được là anh tin cô, hay không tin cô, cô bĩu môi, nhỏ giọng nói:” Hơn nữa, anh cũng đâu có thiệt thòi gì, người thiệt thòi là tôi, dù sao tôi cũng lần đầu tiên”.

“Cô muốn cái gì?” Người đàn ông lại mở miệng lần nữa.

Đường Uyển Đình chớp chớp mắt, nhìn bóng lưng của người đàn ông, ngây ngẩn cả người.

Anh hỏi cô muốn cái gì ư?

Cô ngoáy ngoáy lỗ tai, cho rằng mình nghe nhầm .

Yên tĩnh một lúc, anh lại bất ngờ nói ra một câu:””Tôi không thiếu nợ người khác cái gì, cho nên, cô muốn cái gì?”

Đôi mắt Đường Uyển Đình hiện lên một tầng ánh sáng vui mừng, vẻ mặt vô tội đáng yêu tươi cười:” Tôi muốn kí hợp đồng ca sĩ với công ti giải trí SE”

“Nằm mơ” Đột nhiên giọng nói của người đàn ông lạnh xuống

Đường Uyển Đình chu miệng, rõ ràng là anh hỏi cô muốn cái gì, đây là mục đích của cô, tiến vào công ti giải trí âm nhạc SE.

Dù sống hay chết cũng phải tiến vào.

Tròng mắt Đường Uyển Đình đảo quanh, sau đó chớp mắt, lại cố gắng cười, không biết xấu hổ nói: “Enson, có phải anh cảm thấy việc tôi tiến vào công ty giải trí âm nhạc SE, mà chỉ ngủ cùng anh có mỗi một lần là không đủ hả? Nếu không, hai lần? ”

Không khí trong phòng bỗng nhiên ngưng trệ.

Đường Uyển Đình dẩu môi, hết sức vô tội cắn cắn ngón tay, nhất quyết: “Mười lần?”

Người đàn ông vẫn trầm mặc.

Đường Uyển Đình nắm lấy đuôi tóc, mười lần còn chê ít sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.