Cô Vợ Dịu Dàng Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 3

trước
tiếp

Chương 3

Đường Uyển Đình bị đau, cau mày, giãy giụa, nhưng người đàn ông nắm tóc cô càng chặt, càng lúc càng mạnh, Đường Uyển Đình giơ tay lên, bắt được tay của đàn ông, trong đầu không còn nghĩ tới cái quy tắc ngầm gì, bản năng muốn sống khiến Đường Uyển Đình bộc phát.

Cô nâng chân lên, vươn tay, cởi giày cao gót ra, nghĩ cũng không thèm nghĩ liền đập đôi giày cao gót về phía mặt người đàn ông.

Người đàn ông không có nghĩ tới Đường Uyển Đình sẽ dũng cảm như vậy, không có bất kỳphòng bị, liền bị trúng chiêu, theo bản năng mà buông lỏng tóc dài trong tay ra, che kín đầu mình, trọng tâm không ổn định mà trượt chân ngã trên mặt đất.

Đường Uyển Đình hung hăng quăng đôi giày cao gót xuống đất, kiêu ngạo hất cái cằm lên, trừng mắt liếc người đàn ông trên đất, nâng chân nhỏ lên, giẫm lên lồng ngực của người đàn ông, còn ngang ngược mở miệng: “Bà đây tới hiến thân, anh không thương hương tiếc ngọc thì thôi, lại còn dám túm tóc của tôi?!”

Trong nhay mắt, thân thể của người đàn ông trên đất cứng đờ, trong phòng tối thui, anh không rõ người phụ nữ trước mặt có dáng dấp như thế nào, thế nhưng giọng nói. . . . . . . Cũng rất quen thuộc.

Quen thuộc, trong nháy mắt, anh đã biết cô là người nào.

Đường Uyển Đình mắng xong, còn không quên hung hăng đá một cước lên người đàn ông trên đất, rồi thu hồi bản tính, giơ tay lên, chỉnh sửa tóc dài tán loạn, hừ lạnh một tiếng “Khốn kiếp!”, lắc mông, xoay người muốn đi.

Vậy mà, người đàn ông trên đất, đột nhiên ngồi dậy, vươn tay, chính xác không có lầm mà nhốt chặt cái eo thon nhỏ mềm mại của cô, tiếp đó, cả người Đường Uyển Đình liền bị người đàn ông đặt ở phía dưới.

Môi của anh áp lên môi cô, sau đó, lưỡi anh mang theo mùi vị đàn ông, len lỏi trong miệng cô.

Biến cố xảy ra bất ngờ khiến Đường Uyển Đình mở to hai mắt, cô bắt đầu giãy giụa không ý thức, nhưng mà, thân thể lại bị người đàn ông này áp chế không thể nhúc nhích, làn váy bị vén lên, liền cảm giác được người đàn ông giữ chặt eo cô, hung hăng tiến vào thân thể của cô.

Nhiệt độ của người đàn ông này cao kinh người, Đường Uyển Đình cảm giác được chính mình giống như sắp bị hòa tan.

Khi anh tiến vào, cô có chút mờ mịt, chỉ biết mở to mắt, nhìn gương mặt ẩn trong bóng tối, rốt cuộc là ai?

Ngay lúc cô xuất thần, hai chân của cô bị nâng lên, anh mạnh mẽ xâm nhập làm cô suýt nữa không thể thở được, toàn bộ quá trình điên cuồng, không kiêng nể gì cả.

Trong phòng vang lên tiếng rên kiều diễm của nam nữ.

Lại không biết là hoan ái tới lần thứ mấy, cuối cùng kích tình qua đi. Đường Uyển Đình mới đột nhiên bừng tỉnh, cô cũng không biết lấy hơi sức từ nơi nào, vươn tay, đẩy người đàn ông đè trên người mình ra, sau đó lảo đảo bò dậy, thật may là người đàn ông vừa rồi gấp gáp, không có cởi váy của cô, cho nên, Đường Uyển Đình nhặt lấy đồ lót của mình, bỏ lại chiếc giày cuối cùng trên chân, cũng không quay đầu lại, mà chân trần chạy ra ngoài.

Ra khỏi căn phòng xa hoa, Đường Uyển Đình chạy thẳng tới thang máy, một đường đi tới toilet tầng một “Hoàng cung”, khóa trái cửa bên trong lại, Đường Uyển Đình đặt mông ngồi trên bồn cầu, lúc này mới cảm giác được toàn thân đau nhức giống như bị xe đè nát vậy.

Đường Uyển Đình miễn cưỡng nâng hai chân lên, mặc đồ lót vào, Đường Uyển Đình ngồitrên bồn cầu, thở gấp mấy cái, lúc này mới bất tri bất giác nghĩ đến vừa rồi mình đã làm gì, đáy lòng dâng lên một chút lo lắng.

Đấy chính là căn phòng đắt tiền nhất “Hoàng cung”, người ở bên trong đều không phải loại đơn giản, nói cách khác, đều là người có thể hô mưa gọi gió, khiến người chết không đền mạng, cô vốn định muốn hiến thân cho người đáng tin để làm núi dựa, kết quả đã thành công, nhưng quá trình lại ngoài dự đoán của mọi người, đi cầm giày cao gót đập người, có thể vì vậy đắc tội với người quyền quý hay không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.