Cô Vợ Dịu Dàng Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 13

trước
tiếp

Chương 13

Thần thoại muốn viết một ca khúc mới sao?

Khó trách các ca sĩ chủ chốt của SE đều hội tụ về đây.

Xem ra, tất cả mọi người muốn mượn bài hát của thần thoại, để trở thành vị thần lâu dài trong giới ca hát.

Đường Uyển Đình tựa trên vách tường, chậm rãi nhìn về phía người trợ lý đang nói, sau đó mới ý thức được, thật ra thì, điều này cũng là cơ hội cho cô.

Mặc dù cô ký hợp đồng với SE, nhưng mà, khoảng cách bỗng nhiên nổi tiếng, còn làlộ trình rất xa, nếu như cô có thể lấy được ca khúc của thần thoại, có lẽ cô có thể đứng lêntừ đó, cùng chống lại Giản Trúc Linh!

Nhưng thiên vương và thiên hậu đã chờ để giành bài hát này, sợ là cô không thể giành qua bọn họ.

Nhưng mà, trong cái vòng người này, cũng không biết thần thoại là Bạch Tử Thiên của tập đoàn Bạc Đế, cũng không biết cái người trở thành thiên tài MIT với hai bằng tiến sĩ chính là thần thoại sáng tạo ra những ca khúc kinh điển của giới âm nhạc, hiện tại ca sĩ trong SE, chỉ có một mình cô biết, nếu như, cô có thể nghĩ biện pháp, khiến Bạch Tử Thiên, cũng chính là thần thoại tự mình đưa lời bài hát này cho cô hát, sợ là sẽ không ai phản đối.

Đường Uyển Đình nghĩ tới đây, đôi mắt hơi cong, nghiêng đầu nghĩ, rốt cuộc phải như thế nào thì mới có thể khiến cho thần thoại tự mình đưa bài hát cho cô đây?

Đường Uyển Đình nhìn đồng hồ, nghĩ tới hôm nay là thứ tư, buổi chiều phải đi tới chỗ của Bạch Tử Thiên, liền mím môi suy nghĩ một chút, định trước hết rời khỏi công ty giải trí âm nhạc SE, nhanh chóng về nhà, đổi một bộ đồ bình thường, cầm bút và vở, liền chay tới nhà Bạch Tử Thiên.

Bạch Tử Thiên cũng không ở nhà họ Lý, mà tự mua một ngôi biệt thự, ở giữa lưng trừng núi trong thành phố X.

Nơi đó có rất nhiều biệt thự, duy chỉ có nhà của Bạch Tử Thiên là được xây dựng ở chỗ cao nhất, tất nhiên cũng đắt tiền nhất.

Dĩ nhiên, tầm mắt tốt nhất.

Phía sau biệt thự, đẩy cửa sổ ra là vách đá, sương mù lượn lờ, cây cối rậm rạm.

Phía trước biệt thự, từ xa nhìn lại, có thể thấy hồ xanh trong vắt, có có những tảng đá nhỏ xếp xung quanh.

Phong cảnh rất đẹp, không khí trong lành, khu vực tốt, cũng rất yên tĩnh, có thể nói là thiên đường của nhân gian.

Lúc Đường Uyển Đình chạy đến biệt thự, đã là ba giờ chiều rồi.

Cửa biệt thự không khóa, hoa nở cả vườn, có bươm bướm bay lượn, bên trong biệt thự cũng được trang hoàng đơn giản, sàn nhà bằng gỗ, vật dụng trong nhà màu trắng, vách tường trắng như tuyết, không có bất kỳ đồ trang trí nào, mà đa số đều là cửa sổ sát đất, rộng rãi sáng ngời, bên ngoài cửa sổ là phong cảnh thiên nhiên.

Đường Uyển Đình đi thẳng tới phòng âm nhạc tầng ba, cô nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong nhà truyền tới trọng nói dễ nghe: “Mời vào.”

Đường Uyển Đình nhẹ nhàng đẩy cửa, thấy Bạch Tử Thiên đứng yên ở trước cửa sổ sát đất, trên khay trà cách đó không xa có để một bình trà nhỏ tinh sảo, bên cạnh có một ly trà đang bốc khí nóng, còn có mùi hương của trà thoang thoảng.

Bạch Tử Thiên mặc một cái áo sơ mi màu vàng nhạt, đưa lưng về phía cô, phong thái ưu nhã, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ rực rỡ, trời xanh mây trắng, núi cao cây xanh, giống như là một bộ ảnh tuyệt đẹp.

Chỉ là, hình ảnh như vậy, Đường Uyển Đình nhìn thấy có chút quen thuộc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.