Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Chương 98

trước
tiếp

Chương 98

Bạch quản gia vốn định cầu xin cho Thịnh Hoàn Hoàn, lúc này cũng không dám nói nữa, sợ lại chọc giận hắn.

Sau khi Lăng Tiêu rời đi, Bạch quản gia nhìn về phía Thịnh Hoàn Hoàn: “Thiếu phu nhân.”

Thịnh Hoàn Hoàn nhìn một bàn đồ ăn, không nói gì mà yên lặng cầm đũa lên ăn từng ngụm từng ngụm.

Ba khối bò bít tết, một con cá nửa cân, một đĩa rau xanh, một nồi canh gà, còn có một chút cơm, mỗi món đều không nhiều, nhưng cộng lại đủ cho ba người trưởng thành ăn.

Sau khi nếm mấy món ăn, rốt cuộc Thịnh Hoàn Hoàn cũng biết vì sao Lăng Tiêu tức giận như vậy.

Cô liều mạng nhét đồ ăn vào miệng, nhiều lần muốn phun ra đều bị cô cố nhịn xuống, cuối cùng thực sự không nín được thì chạy vào nhà vệ sinh ôm lấy bồn cầu ói lên ói xuống.

Nôn xong thì cô xúc miệng, tiếp đó lại đi ra ăn.

Nhiều lần như vậy, rốt cục cũng không còn lại một giọt canh nào.

Lần cuối cùng, Thịnh Hoàn Hoàn nôn đến kiệt sức, chỉ có thể dựa vào bồn cầu, nhưng cô không hận Lăng Tiêu, cô hận bản thân mình.

Vì sao chỉ vì một cái tên mà rối loạn tâm thần.

Vì sao đã quyết định buông xuống mà cảm xúc vẫn bị chi phối.

Phải bao lâu, còn bao lâu nữa, cô mới có thể thật sự không còn để ý đến anh ta?

Seoul Hàn Quốc

Sau khi kết thúc trò chuyện với Thịnh Hoàn Hoàn, Bạch Tuyết nhìn người đàn ông uống rượu say mèm, để trần nửa người trên, toàn thân đầy chấm đỏ đang nằm trên giường thì để điện thoại xuống rồi đi về hướng anh ta.

Sau khi tới gần, cô ta đã nghe thấy tiếng Mộ Tư đau khổ rên rỉ.

Bạch Tuyết đưa tay phủi phủi phía sau lưng anh, da thịt nóng hổi, cô ta không biết nên làm sao, nhưng lại không muốn để người khác đi vào.

Cô bước vào phòng tắm, lúc đi ra thì trong tay đã có thêm một cái khăn lông ướt.

Cô lấy khăn lông lau lên phía sau lưng mọc đầy chấm đỏ của anh ta, lông mày nhíu chặt của Mộ Tư chậm rãi thả lỏng, miệng phát ra tiếng rên thoải mái.

Bạch Tuyết mừng rỡ, xem ra cách này hữu hiệu.

Nhưng rất nhanh, Mộ Tư lại nhíu mày lại, khó chịu đưa tay cào chấm đỏ trên người, miệng cứ nói ngứa.

Bạch Tuyết vội vàng nhấc khăn lông ướt lên, muốn vào phòng tắm xả khăn lại đắp cho anh ta, nhưng Mộ Tư đột nhiên bắt lấy tay cô: “Hoàn Hoàn, em gãi giúp anh đi, anh ngứa…”

Bạch Tuyết cắn chặt môi, đây không phải lần đầu tiên trong đêm nay anh gọi sai tên cô, cô nói với mình đây chỉ là một thói quen, đợi cô ở bên cạnh làm bạn một thời gian thì anh sẽ không gọi sai nữa.

Bạch Tuyết ngồi xuống bên cạnh Mộ Tư, dịu dàng nói: “Ngứa ở đâu, em gãi cho anh.”

“Nơi này… Nơi này… Còn có nơi này…” Mộ Tư liên tục chỉ mấy chỗ, Bạch Tuyết dùng cả hai tay gãi cũng không xuể.

Mộ Tư lại không hài lòng hừ hừ: “Không phải như vậy, không phải như vậy, cô đi, đi bảo Hoàn Hoàn đến, nhanh đi đi…”

Nói xong, Mộ Tư vô thức đẩy Bạch Tuyết một cái.

Bạch Tuyết ngã xuống mặt đất, hốc mắt đỏ bừng.

Hoàn Hoàn kia có gì tốt?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.