Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Chương 96

trước
tiếp

Chương 96

Đêm nay Lăng Tiêu trở về rất sớm, Thịnh Hoàn Hoàn bưng bò bít tết và dĩa cá chưng đã nấu xong lên bàn, ngoài ra còn có canh gà và rau xà lách.

Đợi cô bưng hết đồ ăn lên, hai cha con một lớn một nhỏ đã rửa tay ngồi trước bàn ăn, hai gương mặt anh tuấn còn đẹp mắt ngon miệng hơn một bàn món ngon.

Thế nhưng rất nhanh, hai cha con đã biến sắc.

Canh gà quá mặn, bò bít tết quá dai, cá chưng còn không bỏ hành gừng, chẳng những tanh còn chưa chưng chín, rau xà lách trộn quá nhiều dầu.

Lăng Tiêu nổi giận đùng đùng mà nhìn Thịnh Hoàn Hoàn.

Lăng Thiên Vũ cũng tội nghiệp nhìn cô.

Nhưng Thịnh Hoàn Hoàn không phát giác, chỉ lo cúi đầu bới cho mình một chén cơm trắng…

Lúc Lăng Tiêu muốn nổi giận thì điện thoại của Thịnh Hoàn Hoàn đột nhiên reo lên.

Thịnh Hoàn Hoàn chậm rãi nghiêng mặt qua, trông thấy dãy số vô cùng quen thuộc xuất hiện trên màn hình thì sắc mặt bỗng tái đi, ngón tay lập tức quẹt một cái lên màn hình, tiếng chuông im bặt.

Mặc dù đã xoá tên Mộ Tư khỏi danh bạ điện thoại, nhưng sáu năm qua cô từng gọi cho anh ta vô số lần, dãy số đó đã khắc sâu vào đầu cô, muốn quên cũng không thể quên được.

Lòng Thịnh Hoàn Hoàn rối loạn!

Tại sao anh ta lại gọi điện thoại cho cô?

Anh ta muốn nói cái gì?

Giữa bọn hắn còn có gì để nói?

Lăng Tiêu dùng ánh mắt sắc bén nhìn Thịnh Hoàn Hoàn đang thất thần, dạ dày không được thỏa mãn, lửa giận trong lòng càng thêm tràn đầy.

Bạch quản gia đứng gần đó ho “Khục” một tiếng, Thịnh Hoàn Hoàn không phát giác, ông lại “Khục” một tiếng.

Ánh mắt như dao của Lăng Tiêu bắn về phía ông.

Bạch quản gia không dám “Khục” nữa!

Mà hình như Thịnh Hoàn Hoàn cũng tỉnh táo lại, cô nhìn sang Lăng Tiêu, lập tức đối diện với khuôn mặt tuấn tú âm trầm của hắn.

Thịnh Hoàn Hoàn vừa định giải thích thì Lăng Tiêu đã duỗi cánh tay ra nắm lấy điện thoại của cô, lật lịch sử cuộc gọi rồi xem dãy số kia.

Là muốn gọi ngược lại sao?

Thịnh Hoàn Hoàn kinh hãi, đưa tay đi giành lại: “Lăng Tiêu, trả di động cho tôi.”

Không thể gọi cú điện thoại này được, nếu Lăng Tiêu nghe thấy giọng nói của Mộ Tư thì nhất định sẽ hiểu lầm.

Hôm nay cô thật sự bị Mộ Tư ảnh hưởng nỗi lòng, nhưng cô chưa bao giờ muốn liên hệ với anh ta.

Cú điện thoại này là Mộ Tư gọi cho cô, cho dù Lăng Tiêu không ở đây thì cô cũng không nghe máy, cô không quên thân phận của mình, cũng chưa quên sự phản bội của anh ta.

Lăng Tiêu tuỳ tiện bắt lấy tay cô rồi đẩy ra, Thịnh Hoàn Hoàn lảo đảo ngã ngược lại ghế.

Lúc này bên kia đã nhấc máy, một giọng nói êm ái truyền đến: “Alo, chị là Hoàn Hoàn đúng không?”

Giọng của cô ta mang theo chút cẩn thận dè dặt.

Thịnh Hoàn Hoàn không nghĩ tới lại là giọng phụ nữ, sau đó chợt nhớ tới Bạch Tuyết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.