Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Chương 1212

trước
tiếp

Chương 1212

Hà Song chỉ giãy dụa một lát: “Chạng vạng tối hôm qua Lăng Hoa Thanh gọi điện thoại cho tôi nói là ông ta không muốn Thịnh Xán sống qua tối hôm qua, cho nên tôi đã phái A Thành đến Thịnh gia.”

Những lời Hà Song nói không giống với lá thư của Lăng Tiêu.

Mặc dù Thịnh Hoàn Hoàn hận Lăng Hoa Thanh, nhưng cô không muốn bỏ qua bất kỳ kẻ nào liên quan đến chuyện này.

Thịnh Hoàn Hoàn hỏi: “Có chứng cớ gì chứng minh?”

Hà Song giải thích: “Lăng Hoa Thanh là ông chủ đứng phía sau Vô Song Thành, chúng tôi đều làm việc dựa theo mệnh lệnh của ông ta, không tin cô có thể đi thăm dò.”

Lúc này Cố Bắc Thành nói một câu: “Theo tôi được biết, tối hôm qua người của Vô Song Thành cũng tìm kiếm bà khắp nơi, nếu bà làm theo lệnh của Lăng Hoa Thanh thì tại sao Vô Song Thành lại chó cắn chó?”

Hà Song ngẩn người, sau đó lập tức cười lạnh: “Nếu cậu không nói chuyện này thì đến bây giờ tôi còn không biết, tôi trốn là do Lăng Tiêu muốn bắt tôi, còn Lăng Hoa Thanh suy nghĩ thế nào thì chỉ có ông ta biết, có lẽ chỉ là phối hợp với Lăng Tiêu làm trò cho các người xem thì sao?”

Ý của bà ta là nói cha con Lăng Tiêu đang diễn trò.

Thịnh Hoàn Hoàn lạnh lùng đánh giá Hà Song với ánh mắt đặc biệt sắc bén, cũng may Hà Song là nhân vật hung ác, nếu không lúc này thật sự sẽ không giữ được bình tĩnh.

Thịnh Hoàn Hoàn hỏi lại, trật tự rất rõ ràng: “Không phải bà nói bà là người của Lăng Hoa Thanh sao, sao lại bán đứng ông ta dễ dàng như vậy?”

Hà Song cười lạnh: “Chúng tôi chỉ làm việc vì tiền thôi, đâu có trung thành thật sự, tôi chỉ biết A Thành thất bại thì Lăng Hoa Thanh sẽ trách tôi không hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ bị các người bắt, dù tôi được thả trở về thì tôi cũng không có kết cục tốt.”

Ánh mắt Thịnh Hoàn Hoàn càng sắc bén: “Trước đó bà nói không biết Lăng Hoa Thanh muốn bắt mình, hiện tại lại nói ông ta sẽ trách bà không hoàn thành nhiệm vụ, bà nói không thấy trước sau mâu thuẫn sao? Hay bà vốn đang nói láo?”

Cố Bắc Thành cũng ép sát: “Bà nói chạng vạng tối hôm qua Lăng Hoa Thanh gọi điện thoại cho mình, đưa điện thoại cho tôi, để tôi xem lịch sử trò chuyện của các người.”

Hà Song lạnh lùng nói: “Đã xóa rồi, mấy cú điện thoại như vậy tôi giữ lại lịch sử trò chuyện làm gì?”

Sau đó bà ta tràn đầy khinh miệt nhìn về phía Thịnh Hoàn Hoàn: “Thịnh tiểu thư, tôi không rõ vì sao cô lại cắn chặt tôi không thả? Là muốn giúp Lăng Hoa Thanh thoát tội sao, bởi vì ông ta là cha của Lăng Tiêu?”

Sắc mặt vợ chồng Thịnh Tư Nguyên lập tức thay đổi.

Thịnh Hoàn Hoàn lại cực kỳ bình tĩnh, cô mặt không cảm xúc nhìn Hà Song: “Tôi sẽ không bỏ qua cho kẻ nào tham dự chuyện này, tôi cũng không bỏ qua cho Lăng Hoa Thanh, tôi càng không tha cho hung thủ hại chết mẹ tôi.”

Cô không ngốc, lời nói của Hà Song trước sau mâu thuẫn, Cố Bắc Thành nói người của Vô Song Thành cũng đang truy bắt bà ta, vậy chỉ có một khả năng, chính là Hà Song phản bội Lăng Hoa Thanh.

Lúc này Trần Anh Kiệt đi vào từ bên ngoài, sắc mặt nặng nề nhìn về phía Thịnh Hoàn Hoàn: “Lăng Tiêu đang dẫn người xông vào, tôi không cản được.”

Thịnh Hoàn Hoàn đảo mắt qua Đường Nguyên Minh rồi lạnh lẽo mở miệng: “Vậy để anh ta vào đi.”

“Vâng.” Trần Anh Kiệt quay người lao ra, không bao lâu sau Lăng Tiêu đã xuất hiện trước mắt mọi người.

Hà Song trông thấy Lăng Tiêu thì không cách nào che giấu được thù hận ngập trời dưới đáy mắt.

Sau khi Lăng Tiêu đi vào, ánh mắt hắn luôn nhìn về hướng Thịnh Hoàn Hoàn, hắn không quan tâm bất cứ ai trong phòng mà trong mắt chỉ có mình cô.

Thời khắc này sắc mặt Thịnh Hoàn Hoàn trắng bệch như tờ giấy, hai mắt sưng vù, môi cũng tróc da, tiều tụy làm người ta đau lòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.