Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Chương 1161

trước
tiếp

Chương 1161

Tim Thịnh Hoàn Hoàn đau nhói, siết chặt bàn tay lại: “Sao tôi chưa từng nghe ba mẹ nhắc đến chuyện này?”

“Khi đó cô còn nhỏ, hơn nữa mẹ cô cũng không biết.” Cao Tễ buông áo sơmi xuống, xoay người nhìn về phía Thịnh Hoàn Hoàn: “Tôi chắn một phát súng cho Thịnh Xán nên ông ta đề bạt tôi lên chức, nhưng lại không trọng dụng tôi, chỉ để tôi làm mấy chuyện râu ria, ngược lại Chu Tín rất thưởng thức tôi.”

Cao Tễ tạm ngừng rồi nhìn về phía Tống Chí Thượng: “Nếu Thịnh tổng không tin thì có thể hỏi Tống quản lý, lúc ấy ông ta còn đại diện cho Thịnh tổng đến bệnh viện thăm tôi, Tống quản lý có nhớ không?”

Thịnh Hoàn Hoàn nhìn về phía Tống Chí Thượng, Tống Chí Thượng gật đầu chứng minh ông biết việc này.

“Thịnh tổng, suy nghĩ thế nào rồi?” Sau một lúc lâu, Cao Tễ hỏi.

Ngón tay thon dài của Thịnh Hoàn Hoàn gõ nhẹ lên mặt bàn, lát sau mới mở miệng: “Tôi có thể không kiện ông, tôi cũng có thể bổ sung số tiền ông thụt kẹt bằng tài khoản cá nhân của mình, nhưng tôi muốn danh sách tất cả thân tín của Chu Tín và Dương Lập, đồng thời ông phải từ chức.”

Cô muốn triệt để lột sạch nanh vuốt của phe phái Chu Tín khỏi Thịnh Thế.

Các cao tầng khác không có ý kiến với kết quả xử lý này.

Hội nghị kết thúc, Thịnh Hoàn Hoàn gọi một mình Tống Chí Thượng vào văn phòng của cô để cùng xem chứng cứ Cao Tễ gửi tới.

Tống Chí Thượng đặc biệt kích động: “Quá tốt, có những chứng cớ này thì nửa đời sau Chu Tín và Dương Lập phải sống trong tù!”

Thịnh Hoàn Hoàn cũng cười: “Tôi cũng không ngờ chuyện này lại thuận lợi như vậy.”

Tống Chí Thượng hừ lạnh: “Nếu không phải Cao Tễ ỷ vào mình đã cứu ba cô một mạng thì cho hắn mười lá gan cũng không dám nói thẳng ra những chuyện năm này phạm phải.”

Sao lại không phải chứ?

Mới đầu cô còn cảm thấy kỳ quái là tại sao Cao Tễ lại không giữ được bình tĩnh như vậy, hóa ra là vì có đường lui.

Nhưng những chuyện này có thể để sau bàn lại, Thịnh Hoàn Hoàn muốn biết nhất là năm đó tại sao Lăng Hoa Thanh muốn giết ba mình: “Chú Tống, năm đó tại sao Lăng Hoa Thanh và ba tôi kết oán, sao ông ta lại muốn giết ba?”

Tống Chí Thượng thở dài: “Ai, còn không phải là vì An Lan sao.”

“Có thể nói cho tôi nghe không? Chuyện này rất quan trọng với tôi, chú nhớ lại xem.”

Trong lòng Thịnh Hoàn Hoàn siết chặt, chẳng lẽ ba và An Lan thật sự có quan hệ không đứng đắn?

“Được, cô chờ một chút.”

Thịnh Hoàn Hoàn không muốn bỏ qua bất kỳ việc nhỏ không đáng kể nào nên mở điện thoại ra ghi âm lại lời nói kế tiếp của Tống Chí Thượng.

Tống Chí Thượng nhớ lại chuyện năm đó rồi từ từ kể cho Thịnh Hoàn Hoàn nghe: “Kỳ thật ba cô và An Lan không có gì, chỉ là có một lần An Lan uống say, bị mấy tên côn đồ quấy rối, ba cô tiến lên cứu cô ta.”

“Đây vốn là chuyện tốt đi, kết quả lại bị truyền thông chụp được rồi bắt đầu tung tin đồn thất thiệt, nói ba cô anh hùng cứu mỹ nhân, có dan díu với An Lan.”

“Những tấm hình kia trông rất thân mật, nhưng ba cô lại không để trong lòng, cứ nghĩ một thời gian trôi qua thì thôi, ai biết tiếp đó ác mộng mới thật sự bắt đầu.”

“Lăng Hoa Thanh cứ tìm mọi cách đối nghịch với ba cô, âm thầm đoạt chuyện làm ăn của Thịnh Thế, vì thế ba cô cố ý đi tìm Lăng Hoa Thanh nói chuyện, ai ngờ đối phương cứ chắc chắn ba cô và An Lan có gian tình.”

“Hơn nữa ba cô còn phát hiện Lăng Hoa Thanh cầm tù An Lan, An Lan chằng chịt vết thương, ba cô là người hiền lành nên đương nhiên không thể làm ngơ được…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.