Cô Vợ Bất Hạnh Của Cố Đại Thiếu

Chương 8

trước
tiếp

Chương 8

May mà có Tổng Lân! Cô cố gắng kiềm chế, không để bản thân phải rơi nước mắt trước mặt người khác, trong lòng cô thầm nghĩ: Cổ Kiến Lăng, rốt cuộc tình cảm của em dành cho anh nhiều đến bao nhiêu? Bị anh tận lực phung phí như vậy, bị anh cố gắng mài mòn một cách triệt để như vậy, mà trái tim vẫn hướng về anh.

Tình cảm của em dù có lớn đến mấy, nếu anh cứ ra sức tiêu xài phung phí như vậy, cũng sẽ đến lúc cạn kiệt.

Mà Tống Lân, sau khi nghe cô nói ra cái tên “Cố Kiến Lăng”kia, trong mắt nổi lên sát ý.

Thằng khốn! Người mà tao dùng cả mạng sống để nâng niu, mày lại dám chà đạp cô ấy như vậy!

Dù rất tức giận với Cố Kiến Lăng nhưng Tống Lân cũng biết, bản thân hiện tại chưa thể làm gì Cố Kiến Lăng được.

Anh chỉ là con nuôi của Tống Vũ, trong tay không có thế lực, không còn cách nào, ngoại trừ việc nỗ lực cố gắng học, sau khi ra trường thì vào tập đoàn Tống thị làm việc, rồi từ từ xây dựng thế lực của riêng mình, để có đủ tư cách bảo vệ người con gái mình yêu.

Mang theo ý nghĩ kia trong lòng, anh xoa đầu cô, nhẹ giọng nói: “Trước tiên tối nay đừng trở về, ở lại khách sạn một đêm đã”

Kì Mân Tuyết nghe xong, không cần nghĩ mà từ chối ngay: “Em nghĩ vẫn là không nên thì hơn, ở bên ngoài một đêm không về, chỉ sợ anh ấy sẽ giết chết em mất”

Tống Lân thần sắc đau khổ nhìn cô, một lúc sau hạ quyết tâm nói: “Nếu em muốn như vậy…cũng được, để anh đưa em về”

Kì Mân Tuyết cười khổ.

Để anh đưa cô về? Nếu bị Cố Kiến Lăng nhìn thấy sẽ không tha cho Tống Lân đâu…

Vốn dĩ sự phá đám của Tống Lân vào đêm hôm đó đã khiến Cố Kiến Lăng cực kỳ tức giận, chẳng qua là vì nể mặt Tống Vũ nên mới không làm gì Tống Lân.

Nếu Tống Lân một mực muốn chọc giận anh, chỉ sợ sẽ không được yên thân.

Nghĩ như thế, cô cười nhẹ, đôi mắt hơi cong, nói với Tổng Lân: “Chuyện tối nay rất cảm ơn anh, anh không cần đưa em về đâu, em tự xử lí được.”

Giọng của cô rất nhẹ, nhưng lại không cỏ chút chập chùng.

Làm sao mà Tổng Lân không nhìn ra được rằng Kì Mân Tuyết đang giữ khoảng cách với anh cơ chứ? Đôi mắt anh ánh lên nét bi thương, giọng điệu khổ sở: “Ừ…đều theo ý em vậy…

Kì Mân Tuyết không nói gì nữa, chỉ vẫy vẫy tay rồi xoay người bước đi, đèn đường mờ ảo hắt lên thân thể mảnh khảnh của cô gái, khiến bóng lưng cô trở nên cô độc hơn bao giờ hết, Tống Lân đứng yên tại chỗ, nhìn cô gái ngày càng cách xa mình, cho đến khi cô hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt của anh, anh mới thu mắt lại, rời đi.

Kì Mân Tuyết đi được nửa đường thì nhìn thấy một tiệm rượu nhỏ, cô dừng bước chân lại, không biết trong đầu nghĩ gì mà xoay người bước vào tiệm.

“Bà chủ, cho một chai rượu Whisky-”

Bà chủ quán nhìn cô sinh viên trẻ, bà sống mấy chục năm, mắt nhìn người cũng tinh tế hơn, vừa nhìn liền biết cô gái này đang thất tình, muốn mượn rượu giải sầu.

Nhưng rượu Whisky khá mạnh, nồng độ cồn lên đến 45%, mà cô gái này…

thoạt nhìn liên biết là lãn đầu uống rượu, chỉ sợ sẽ say đến bất tỉnh nhân sự, vì vậy bà nói: “Cô bé, cháu không phù hợp với rượu Whisky, uống bia được không?”

Bia? Bia làm sao mà đủ để giải tỏa nỗi buồn sâu trong linh hồn cô đây? Cũng không biết vì sao, Kì Mân Tuyết đột nhiên cứng đầu, cứ nhất định phải là rượu Whisky thì cô mới chịu.

“Không được, cháu muốn Whisky cơ!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.