Cô Vợ Bất Hạnh Của Cố Đại Thiếu

Chương 78

trước
tiếp

Chương 78

Bệnh viện X.

Tân Lam nằm trên giường bệnh, hai chân gác chéo nhau, tay cầm điện thoại áp sát tai, giọng điệu nham hiểm nói vào trong điện thoại: “Mẹ, con đã thành công rồi, Cố Kiến Lăng gần như đã hoàn toàn tin lời con, quả nhiên là mẹ, kế sách thuê một cô gái có góc nghiêng giống với Kì Mân Tuyết để chụp vài bức hình giả kia thật sự rất không tôi.”

Mẹ Tần ở đầu dây bên kia nhếch môi, đắc ý trả lời: “Tiếp theo cứ làm như chúng ta đã bàn bạc, chẳng bao lâu nữa, bọn họ sẽ ly hôn thôi, vị trí Cố thiếu phu nhân kia sẽ là của con.

Sau này, khi cha mẹ của Cố Kiến Lăng mất, Cố Kiến Lăng sẽ là người thừa kế khối tài sản khổng lồ đó, và con sẽ trở thành đệ nhất phu nhân ở đất nước này.”

Nghĩ đến sau này, bà ta sẽ là mẹ của đệ nhất phu nhân ở nước Z, mẹ Tân không khỏi chờ mong.

Tốt hơn hết là cha mẹ của Cố Kiến Lăng nên chết sớm một chút, như vậy thì con gái của bà ta sẽ đi đến vị trí kia thuận lợi hơn.

Mẹ Tần không hề nghĩ đến vấn đề sau này bà ta có còn sống để hưởng vinh hoa phú quý mà bà ta luôn mơ ước kia không, chỉ một lòng mưu tính chiếm đoạt mọi thứ.

Tân Lam và bà ta kẻ xướng người hoạ, tung hô nhau không ngớtt lời, còn đang bàn bạc với nhau về kế hoạch trong tương lai, bỗng nhiên Tân Lam dừng lại.

“Tiểu Lam, có chuyện gì vậy?”

Mẹ Tân thấy đâu dây bên kia im lặng thì lên tiếng hỏi.

“Không có gì, đến giờ y tá vào bôi thuốc cho con rôi, bà ta đang đến gần cửa, con tắt máy trước đây.”

Tân Lam hạ thấp giọng nói với mẹ Tân, sau đó nhanh chóng nhãn nút kết thúc cuộc gọi rồi điều chỉnh lại tư thế nằm cùng biểu cảm trên khuôn mặt.

Vừa hay lúc này, y tá vừa vặn mở cửa đi vào phòng, bà ta bước đến phía giường, bắt đầu bôi thuốc cho Tân Lam như thường lệ, trong khi bôi thuốc, y tá thuận miệng nói một câu: “Cô biết chuyện gì chưa? Ở bệnh viện trung tâm thành phố có một cô gái họ Kì, tên Tuyết gì gì đấy, nửa đêm chạy ra đường rồi gặp tai nạn giao thông, ôi…giới trẻ thời nay đúng thật là hết nói nổi.”

Tân Lam nghe xong, lập tức ngôi bật dậy, lớn giọng hỏi y tá: “Cái gì? Bà nói thật sao? Bà không nghe lầm chứ?”

Y tá thấy Tân Lam phản ứng kịch liệt như vậy thì vô cùng bất ngờ, trước kia Tân Lam đều biểu hiện với người ngoài rất tốt, trong mắt người khác, cô ta là một cô gái kiên cường, luôn bình tĩnh trước mọi tình huống, thân thiện và lễ phép với mọi người, y tá kia cũng cảm thấy như vậy, nhưng không hiểu sao hôm nay bà ta lại thấy thái độ của Tân Lam có chút lạ.

Dường như cô ta đang rất kích động, quên cả việc tỏ ra lễ phép.

Cảm nhận được ánh mắt kì lạ của y tá, Tân Lam mới ý thức được bản thân vừa mất bình tĩnh.

Cũng không trách cô ta phản ứng kịch liệt như vậy, dù sao thì ở thành phố A này, người có họ Kì rất ít, họ Kì đi kèm với tên Tuyết lại càng hiếm thấy hơn.

Tân Lam ho nhẹ, sau đó nói lời xin lỗi với y tá: “Cháu xin lỗi cô, là do cháu gấp gáp quá, không giấu gì cô, cháu có một người bạn thân tên là Kì Mân Tuyết, cháu chỉ là đang lo lắng, sợ rằng người trong miệng cô chính là cô ấy.”

Y tá khẽ thở phào, hoá ra là do quá gấp gáp, cũng đúng, nhìn Tân Lam như vậy, sao có thể là người không có lễ phép chứ.

Nhớ đến cái tên mà Tân Lam vừa nhắc, hình như là Kì Mân Tuyết…

Y tá hoảng hốt, vội vàng thốt lên: “Tôi nhớ ra rồi, cô gái bị tai nạn đó tên là Kì Mân Tuyết, có khả năng cao là bạn thân của cô đấy.”

Tân Lam càng lúc càng muốn biết chuyện gì đang xảy ra, cô ta gặng hỏi: “Làm sao cô biết được thông tin này vậy ạ?”

“Một người bạn của tôi làm ở bệnh viện trung tâm gọi đến kể cho tôi nghe, nếu không tôi cũng không biết.

Mà tình cảm giữa cô và cô ấy đúng là tốt thật, chỉ vừa nghe trùng tên thôi mà đã phản ứng như vậy…

Ôi, biết bao giờ tôi mới có một tình bạn đẹp như thế đấy…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.