Cô Vợ Bất Hạnh Của Cố Đại Thiếu

Chương 73

trước
tiếp

Chương 73

“Không sao, có lẽ là anh ấy có việc bận nên về muộn mà thôi, anh ấy sẽ không ở lại bệnh viện với Tân Lam đâu.”

Kì Mân Tuyết khẽ thì thầm, giọng nói của cô nhỏ đến mức có lẽ chỉ có cô mới nghe thấy.

Một tiếng sau.

Bây giờ đã là tám giờ tối, đồ ăn mà Kì Mân Tuyết cất công làm cho anh đã sắp nguội, người hầu trong nhà cũng đã về hết, trong căn biệt thự to lớn chỉ có một mình cô.

Kì Mân Tuyết thẫn thờ nhìn về nơi xa xôi bên ngoài cửa sổ, tiếp tục thay anh tìm lý do, cố ép bản thân phải tin tưởng: “Sẽ không có chuyện gì đâu, có lẽ anh ấy chưa xử lý xong công việc ở công ty, dù sao sáng nay anh ấy cũng vắng mặt, có nhiều công việc cần giải quyết cũng là chuyện dễ hiểu.”

Lại một tiếng sau.

Đã chín giờ tối.

Đồ ăn trên bàn đã nguội ngắt, Kì Mân Tuyết sợ răng đồ đã nguội thì sẽ không ngon, cô vội vàng mang vào bếp hâm nóng lại, muốn để Cố Kiến Lăng được nếm thử những món ngon nhất sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.

Mười giờ đêm.

Đồ ăn đã được Kì Mân Tuyết hâm nóng nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, Kì Mân Tuyết cười nghẹn ngào, tự nhủ: Có lẽ anh đang bị kẹt xe mà thôi.

Mười một giờ đêm.

Nếu lúc nãy cô có thể nghĩ rằng anh không trở về là vì kẹt xe, đó là vì khi ấy mới mười giờ, bây giờ đã mười một giờ đêm, làm gì còn nhiêu người ngoài đường để kẹt xe kia chứ.

Kì Mân Tuyết rốt cuộc cũng không cố tìm lý do để ép bản thân tin tưởng nữa, cô bắt đầu đứng ngôi không yên, trong lòng thâm cảm thấy bất an.

Có khi nào anh gặp chuyện gì ở trên đường rồi không? Không phải Kì Mân Tuyết đang trù ẻo, cũng không phải là cô nghĩ nhiều, bởi vì chuyện này hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Kĩ thuật lái xe dở tệ của anh, cô đã trải nghiệm không dưới mười lần rồi, anh lái xe thật sự rất ẩu, có vài lần anh đưa cô đi mua thức ăn còn suýt đâm vào bụi cây cơ mà.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trong lòng cô lại càng thấp thỏm không yên, lỡ như anh gặp chuyện gì thật…

Kì Mân Tuyết không dám nghĩ nữa…

“Mình sẽ ra ngoài tìm anh ấy!”

Kì Mân Tuyết đưa ra quyết định không chút do dự.

Nghĩ là làm, cô nhanh chóng khoá cửa lại, sau đó men theo con đường từ nhà đến trụ sở tập đoàn Cố thị tìm anh.

Cô vốn là người sợ ma hơn bất kì ai, nhưng vì anh, trong đêm đen tăm tối, không chút chần chừ mà ra đường tìm anh.

Vừa đi được một đoạn, Kì Mân Tuyết trông thấy một bóng người đang đứng tựa vào chiếc xe ô tô đậu ở mép đường, sát vỉa hè, bóng người ấy cao gầy, vì đang là đêm khuya nên cô không nhìn rõ mặt người kia, nhưng dáng người này…rất giống với Cố Kiến Lăng.

Kì Mân Tuyết cứ tưởng người đó là anh, cô vội vàng chạy đến, không nhìn thấy chiếc xe taxi đang lao nhanh về phía cô với tốc độ chóng mặt, cho đến khi đến trước mặt người đàn ông kia, cô mới biết người đàn ông này không phải là Cố Kiến Lăng, mà là Tô Trảm – người đàn ông đã cứu cô vào đêm tiệc hôm đó.

Ngay khi cô thất vọng quay đầu lại mới nhìn thấy chiếc xe ô tô kia, ánh đèn xe chiếu vào mắt cô, đến khi cô phản ứng lại thì đã muộn.

Xe và người va chạm vào nhau, cả người cô bay lên không trung rồi rơi xuống mặt đất, tạo nên một tiếng động lớn, máu tươi chảy ra thành dòng.

Đôi mắt cô chậm rãi khép lại, ý thức dần rời xa cơ thể, trước khi hoàn toàn lâm vào hôn mê, Kì Mân Tuyết nhìn thấy Tô Trảm vẻ mặt hốt hoảng chạy đến trước mặt cô, sau đó…

trước mắt cô tối sầm, không thấy gì nữa, hoàn toàn mất đi ý thức.

Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, gã tài xế say rượu kia mới tỉnh táo lại, gã ta nhìn tình huống trước mắt, không biết trong đầu gã nghĩ gì, mặc cho trên trán chảy máu, gã vội vàng lái xe chạy đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.