Cô Vợ Bất Hạnh Của Cố Đại Thiếu

Chương 54

trước
tiếp

Chương 54

Dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt, Kì Mân Tuyết vẫn làm như không có gì, nhẹ nhàng từ chối anh: “Không cần thiết đâu, quần áo của em vẫn đủ dùng, thật sự xin lỗi, nhưng có lẽ anh phải đi một mình rồi.”

Cố Kiến Lăng thấy cô từ chối thì không tiếp tục thuyết phục nữa, lúc cô định đóng cửa, đột nhiên anh giữ chặt cổ tay cô lại, trong cái nhìn khó hiểu của cô, anh không nói không rằng, kéo tay cô đi một mạch đến gara để xe.

Vừa đến gara, anh lập tức mở cửa xe, nhân lúc cô còn chưa kịp phản ứng thì đẩy cô vào trong, sau đó chính mình vòng qua phía bên kia cửa xe rồi ngồi vào.

“Anh làm gì vậy?”

Cô tức giận hỏi người đàn ông đang ngồi bên cạnh.

“Đưa em đi trung tâm thương mại.”

Anh thản nhiên trả lời, ngữ khí này…quả thật là gợi đòn đến cực điểm.

“Em đã nói là em không muốn đi!”

Kì Mân Tuyết tức giận nhấn mạnh từng câu từng chữ.

“Em nghĩ anh muốn đi cùng em chắc? Chỉ là…chỉ là đi hai người thì vẫn tốt hơn thôi, bên đó nói rằng đi hai người sẽ giảm giá 50%, em đừng tự luyến.”

Cố Kiến Lăng quay đầu sang chỗ khác, bịa đại một lý do.

Kì Mân Tuyết hơi khó hiểu, nhìn thế nào thì anh cũng không giống kiểu người vì 50% giảm giá mà một hai muốn kéo cô đi cùng.

Dù nghĩ như vậy nhưng cô cũng không hỏi nhiều, chắc anh sẽ không nói dối cô đâu, có lẽ là anh vì 50% giảm giá kia nên mới miễn cưỡng muốn đi cùng cô thật cũng nên.

Có một sự thật mà Kì Mân Tuyết không biết, Cố Kiến Lăng muốn đi cùng cô không phải vì 50% giảm giá kia, dù sao thì số tiền mà anh kiếm được trong một năm cũng đủ để mở ra mười cái trung tâm thương mại đó.

Anh một hai muốn cô đi cùng, chủ yếu là vì để mua cho cô vài bộ váy thật đẹp, nhớ lại trước kia, mỗi ngày đi học, cô đều mang áo phông phối với quần jean, quả thật chính anh cũng không nhìn được.

Mà Kì Mân Tuyết cũng không tiếp tục giằng co với anh nữa, đi mua sắm cùng anh, cô cũng không thiệt gì.

Nghĩ như vậy, cô im lặng ngâm đồng ý.

Đầu óc vừa thả lỏng, đột nhiên phát hiện thân thể Cố Kiến Lăng đang hướng về phía cô, tiến sát lại gần, hơi thở anh phả đến, cảm nhận được không khí xung quanh biến hoá rõ rệt, làm cô bất giác ngồi thẳng lưng, trong lòng hồi hộp căng thẳng.

Anh định làm gì vậy? Muốn hôn cô sao? Nhưng vừa nãy đã hôn rồi mà! Bàn tay anh vươn đến bên vai cô, khoảnh khắc đó, tất cả các giác quan của cô như đình trệ, trước mắt chỉ còn lại hình ảnh người đàn ông đang cách mình ngày càng gân.

Kì Mân Tuyết khẽ nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp nhận nụ hôn này.

Trong đầu cô nghĩ, dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên anh và cô hôn nhau, thêm một lần nữa chắc cũng không thiệt thòi gì.

Tâm lý đã chuẩn bị sẵn sàng, lại không ngờ…”Sao em nhắm mắt vậy?”

Nghe thấy thanh âm của anh, Kì Mân Tuyết mở mắt, phát hiện người đàn ông đã ngồi lại vị trí cũ từ lúc nào không hay.

“Em làm sao vậy? Có bụi bay vào mắt sao?”

Anh hỏi lại một lần nữa, càng làm cô xấu hổ hơn.

Bây giờ, Kì Mân Tuyết mới ý thức được, vừa nãy anh chỉ đơn thuần là thắt dây an toàn cho cô…”À…vâng, có bụi bay vào mắt em…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.