Cô Vợ Bất Hạnh Của Cố Đại Thiếu

Chương 44

trước
tiếp

Chương 44

Ánh mắt anh lúc này không có độ ấm, lời nói ra cũng không chứa được bao nhiêu thiện ý, thanh âm anh trầm thấp, hỏi ngược lại cô: “Ý cô là sao? Cô nói cứ như tôi mới là người khơi nguồn sự việc nhỉ?”

Không đợi cô nói gì, anh lại tiếp tục những lời vừa rồi của mình: “Ha, cô còn mặt mũi để nói những lời này sao? Là ai đi tham gia họp lớp mà không nói với tôi một tiếng? Là ai ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt?

Là ai được người khác bày tỏ tình cảm mà không từ chối rõ ràng?”

“Hơn nữa, dù chỉ là hôn nhân giấy tờ, nhưng trên danh nghĩa, cô vẫn là vợ của tôi.

Chỉ cần chúng ta chưa ly hôn, cô mãi mãi không được mập mờ với người đàn ông khác”

Kì Mân Tuyết nghe anh nói xong thì cúi đầu im lặng, không phản bác nữa.

Thật ra không phải là do cô đuổi lý, trong lòng cô tự rõ, cô hoàn toàn không sai.

Vừa nãy, cô đã từ chối Tống Lân vô cùng dứt khoát, đến một đường lui cũng không chừa lại cho anh ta.

Cho nên, chỉ cần cô vẫn chưa đồng ý lời tỏ tình của Tổng Lân thì cô sẽ không bao giờ là người có lỗi trong cuộc hôn nhân này.

Nhưng cô sẽ không phản bác lại, dù sao thì trong lòng anh đã chắc chắn mọi chuyện là như thế, cô có nói gì cũng vô ích.

Anh là người đàn ông ích kỷ, vô lý nhất mà cô từng biết.

Nhưng thật buồn cười, khi mà cô lại yêu điên cuồng người đàn ông ích kỷ đó.

Ha, đúng là trời trêu lòng người mà…Mà Cố Kiến Lăng sau khi thấy cô không nói lời nào thì cũng không nhiều lời nữa, anh vẫn tiếp tục hành động ban nãy của mình, dùng sức kéo cô đi.

Đến trước nơi đỗ xe, một tay anh mở cửa, sau đó đẩy cô vào trong, chính anh bước lên xe rồi lái đi, để lại đám bạn học cùng Phùng Đan sững sờ nhìn theo chiếc xe đang khuất dần.

Sau giây phút ngỡ ngàng, tất cả mọi người đều nhanh chóng hồi thân lại, vội vàng bàn tán với nhau về sự việc vừa xảy ra: “Chẳng phải Kì Mân Tuyết vẫn luôn độc thân sao? Sao bây giờ lại có thêm một người đàn ông đến bắt gian tại trận thể này?”

“Tội nghiệp anh Tống, yêu phải một ả đàn bà thích bắt cá hai tay, trêu hoa ghẹo nguyệt.”

“Tôn Liên nói quả thật không sai, qua nhiêu năm như vậy mà Kì Mân Tuyết vẫn không bỏ được bản chất trà xanh kia, đúng là…”Hồi đó còn bị đàn chị khối trên cảnh cáo là đủ hiểu rồi mà”

“Thảo nào em gái của cô ta cũng như vậy, suốt ngày lượn lờ trước mặt đàn ông, suýt chút nữa thì bị cưỡng hiếp tập thế”

“Cưỡng hiếp tập thể? Ý cậu là sao?”

“Tớ kể cho mọi người nghe, nhớ phải giữ bí mật đấy! Bố tớ là cảnh sát, mấy hôm trước vừa có người báo án, là suýt chút nữa bị cưỡng hiếp tập thể đấy, người báo án là Kì Mân Huệ, em gái của Kì Mân Tuyết: “Cái gì cơ? Thật sao?”

“Đương nhiên là thật, chính miệng bố tớ kể cho tớ nghe mà, còn dặn tớ là phải cẩn thận.”

“Đúng là chị nào em nấy, chẳng khác gì nhau”

Tiếng bàn tán xung quanh rất lớn, Phùng Đan đương nhiên nghe thấy.

Cô tức điên người, nếu không phải có bạn trai ngăn lại, cô đã lao đến chiến một trận với bọn họ.

“Đám người này đúng là bạch nhãn lang, ăn cháo đá bát, hồi đó Tiểu Tuyết giúp đỡ các cậu ấy không biết bao nhiêu lần, bây giờ bọn họ lại nhẫn tâm ở sau lưng bôi xấu cô ấy như vậy”

Phùng Đan tức giận mở miệng oán trách.

Bạn trai cô ấy khẽ thở dài, dường như đồng tình với những lời này.

Đợi sau khi đám người kia đều trở về, Phùng Đan mới bình tĩnh lại, cô đi đến góc khuất mà Tống Lân đang hút thuốc, khẽ hỏi: “Anh Tống, người đàn ông kia là sao vậy? Không phải Tiểu Tuyết vẫn chưa có bạn trai sao?”

Tống Lân không trả lời Phùng Đan, miệng anh ngậm điếu thuốc sắp tàn, ánh mắt vẫn dõi theo hướng mà chiếc xe vừa rời đi, xe vốn đã khuất từ lâu, nhưng anh vẫn không rời mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.