Cô Vợ Bất Hạnh Của Cố Đại Thiếu

Chương 40

trước
tiếp

Chương 40

Chỉ thấy cánh môi anh hơi hé, giọng nói trầm thấp vang lên, truyền đến tai của tất cả những người có mặt ở đây: “Cô tên là Tôn Liên phải không? Cô rất giống với một người mà tôi đã từng gặp.”

Tôn Liên vốn dĩ thấy anh nhìn cô ta bằng ánh mắt kia, vô thức cảm thấy sợ hãi, không ngờ lời anh nói ra lại khác hoàn toàn, giọng nói còn rất dễ nghe.

Chẳng lẽ anh muốn làm quen với cô ta sao? Quả nhiên đúng là đàn ông, còn đang định tỏ tình với Kì Mân Tuyết mà lại lân la làm quen cô ta.

Đây là loại đàn ông mà cô ta khinh thường nhất, dù nghĩ như vậy nhưng trong lòng cô ta vẫn vô cùng thỏa mãn.

Tổng Lân đang thích Kì Mân Tuyết, lại làm quen cô ta, đây chẳng phải là đang chứng minh rằng cô ta có sức hút hơn Kì Mân Tuyết sao? Nghĩ như thế, cô ta cao ngạo ngẩng đầu, trả lời anh: “Thì sao? Liên quan gì đến anh?”

Tống Lân nhếch môi cười, nụ cười này khiến cho trái tim Tôn Liên lỡ nhịp, hai má cô ta nhanh chóng đỏ ửng lên, còn chưa kịp ngại ngùng thì đã nghe thấy thanh âm của anh truyền đến: “Cô thật sự rất giống với người đó, một cô gái đố kỵ với Tiểu Tuyết hồi cấp hai”

“Giống đến từng chi tiết, từ nhân phẩm đến tính cách, cả ánh mắt hiện lên từng tia ghen ghét rõ rệt kia nữa”

Tổng Lân vừa dứt lời, hầu hết những người có mặt ở đây đều cười ầm lên.

Trong sự ngỡ ngàng của Tôn Liên, tiếng nghị luận xung quanh truyền đến: “Ha ha ha, tớ cười vào mặt cô ta”

“Các cậu không biết đâu, lúc nãy tớ thấy cô ta đỏ mặt đấy.

“Cái gì? Không phải là nghĩ anh Tống muốn tán tỉnh cô ta đấy chứ?”

“Trí tưởng tượng của cô ta cũng đủ phong phú nhỉ? Người như cô ta mà cũng muốn được anh Tống để mắt đến sao?”

“Rõ ràng cô ta kém Tiểu Tuyết về mọi mặt, vậy mà một hai muốn hơn thua với cô ấy”

“Cũng không nhìn lại bản thân có cái gì mà muốn so sánh với Tiểu Tuyết đây, xét về ngoại hình, học lực hay tính cách đều kém cô ấy”

Đột nhiên có một người chen vào một câu: “Chắc cô ta cũng không biết nhỉ? Sở dĩ tối nay cô ta có thể tham gia buổi họp lớp ở một nơi sang trọng như thế này đều là nhờ anh Tống đấy”

Người kia vừa dứt lời, trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ không thể tin nổi: “Thật sao? Tôi đoán không sai mà, làm sao chúng †a có thể tổ chức họp lớp ở một nơi đắt đỏ như vậy được chứ…”Đan Đan, thông tin này là thật sao? Sao cậu không nói cho bọn tớ biết?”

Phùng Đan ngại ngùng gãi gãi đầu, chỉ cười mà không trả lời bọn họ.

Mà Tôn Liên sau khi nghe người kia nói xong, liền ngẩng phắt đầu, trợn mắt hỏi: “Cái gì? Cậu nói…anh ta là người đã bỏ tiền ra? Sao có thể…Làm sao một người kiêu ngạo như cô ta có thể chấp nhận được sự thật này đây? Cô ta cứ nghĩ rằng bản thân có thể tham gia họp lớp ở nơi này đều là nhờ bạn học trong lớp cùng nhau góp tiền, ai mà nghĩ…Là ai cũng được, nhưng tại sao người chỉ tiền ra lại là người đàn ông theo đuổi Kì Mân Tuyết? Như thể này có khác gì đang vả vào mặt cô ta đầu? Đám bạn nghe cô ta hỏi thì khinh thường liếc một cái, có người trả lời: “Cậu không tin cũng không sao, dù sao đó cũng là sự thật”

Tôn Liên cúi đầu, siết chặt bàn tay, không nói gì nữa.

Mà những gì cần chuẩn bị cho buổi tỏ tình của Tống Lân cũng đã xong.

Lúc này, Kì Mân Tuyết cũng vừa vặn đến nơi, cô bước vào nhà hàng, vốn nghĩ bản thân đến khá sớm, không ngờ lại nhìn thấy tất cả mọi người đều đã tụ tập đông đủ.

“Thật xin lỗi, là tớ đến muộn”

Kì Mân Tuyết cứ nghĩ bản thân không đến đúng giờ, làm mọi người phải chờ đợi, cô vội vàng lên tiếng xin lỗi, không ngờ lại nghe Phùng Đan nói: “Không phải cậu đến muộn đâu, vốn dĩ bọn tớ định 7 giờ 30 phút mới có mặt? Bây giờ mới 7 giờ 15 phút thôi, là do bọn tớ đến sớm”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.