Cô Vợ Bất Hạnh Của Cố Đại Thiếu

Chương 4

trước
tiếp

Chương 4

Sáng hôm sau.

Có lẽ là do đêm qua tâm trạng không được thoải mái, lại thêm trong lòng thấp thỏm, Kì Mân Tuyết vừa đặt lưng ngủ được hai tiếng thì đã mở mắt.

Lúc này vừa vặn là 4 giờ rưỡi sáng.

Dù sao cũng không ngủ được, cô nhẹ nhàng mò đến công tắc điện, bật điện lên.

Căn phòng vốn chìm trong bóng tôi bỗng nhiên sáng trở lại, cô đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh lấy thịt bò ra, nấu một chút cháo đơn giản.

Cô nghĩ Cố Kiến Lăng hẳn là sẽ không ăn cháo cô nấu, vì vậy chỉ nấu một phần cho chính cô ăn, khoảng 15 phút sau thì cháo đã chín, cô múc một ít ra bát, đợi thêm 5 phút để cháo bớt nóng cho dễ ăn.

Đúng lúc cô định ăn cháo thì nghe thấy tiếng động từ cầu thang truyên đến.

Là Cố Kiến Lăng.

Mặc dù vừa ngủ dậy nhưng khuôn mặt anh vẫn không có chút mơ màng nào, trông vô cùng tỉnh táo.

Anh bước xuống tầng trệt, ung dung thong thả ngồi vào bàn uống trà, hai chân vắt chéo, trên tay cầm một tờ báo, thân sắc lạnh nhạt mang một chút cấm dục.

Đọc báo không lâu thì ngửi thấy một mùi hương thơm phức, vốn dĩ nghĩ rằng hôm nay cũng giống như mấy hôm trước, bỏ bữa sáng, nhưng sau khi nghe thấy mùi thơm của gạo hoà quyện cùng thịt bò, anh lại cảm thấy có chút muốn ăn.

Cố Kiến Lăng men theo mùi hương đi đến phòng bếp, phát hiện Kì Mân Tuyết đang cúi đầu ăn, cô ăn rất chậm, dường như cháo còn hơi nóng.

Sau khi phát hiện cháo là do cô nấu, hứng thú của anh lập tức giảm đi một nửa, mang theo vẻ mặt chán ghét mà bỏ về phòng khách, anh đi rất nhẹ, mà cô lại đang chăm chú ăn nên một loạt hành động của anh trước sau đều không bị cô phát hiện.

Cơn đói trong bụng mỗi lúc một côn cào, Cố Kiến Lăng hít sâu một hơi, lại lần nữa đi đến phòng bếp, sau khi đến thì phát hiện…cháo trong nồi đã hết, chỉ còn lại trong bát của cô.

Anh chửi thầm trong lòng một tiếng, trên mặt vẫn không có bất cứ biểu cảm gì, chỉ ghét bỏ liếc nhìn cháo của cô, âm dương quái khí mà lên tiếng: “Cô nấu cháo kiểu gì mà vừa nhìn đã không muốn ăn vậy?”

Kì Mân Tuyết còn đang vùi mặt vào trong bát cháo, nghe thấy giọng anh liền ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện trong phòng bếp còn có thêm một người.

Cô nhai hết cháo trong miệng, má phồng lên như hamster, trông rất đáng yêu.

Sau đó, cô nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ, giọng nói run run: “Em…nấu cho em ăn mà”

Thật ra cô nói câu này cũng không có ý gì khác, nhưng Cố Kiến Lăng lại hiểu ý cô thành: Em nấu cho em ăn mà, đâu có nấu cho anh ăn đâu mà chê? Không ăn được thì cút đi! Anh tự biên tự diễn trong đầu một lúc, sau đó tức giận bỏ đi, để lại Kì Mân Tuyết khó hiểu ngồi trong phòng bếp.

Kì Mân Tuyết không có thói quen đánh răng khi vừa mới thức dậy, mà sau khi ăn sáng xong, cô mới đánh răng, tránh cho thức ăn bị kẹt trong răng.

Cô theo thói quen dọn dẹp ở phòng bếp một chút, sau đó vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân một hồi rồi xách cặp đi học.

Nói đến cũng thật may, anh vậy mà không cấm cô đi học.

Chẳng lẽ anh vẫn còn một chút tình cảm đối với cô, không muốn hoàn toàn triệt đường sống của cô chăng? Nhưng…nghĩ đến việc đêm qua, anh suýt chút nữa để cô bị một lão già xâm hại, cô lại lắc đầu.

Nếu anh còn thích cô thì đã chẳng làm chuyện điên rồ như thế Hơn nữa, đoạn tình cảm của cô đối với anh, nhất định phải sớm chặt đứt.

Cô không thế yêu người đàn ông tàn nhẫn lại vô tình này được nữa, sớm quên đi thì tốt hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.