Cô Vợ Bất Hạnh Của Cố Đại Thiếu

Chương 35

trước
tiếp

Chương 35

Cậu thân là trợ lý của Cố Kiến Lăng, bắt buộc phải có cả đầu óc lẫn thể lực, thân thủ đương nhiên không giống người bình thường, gã đàn ông đầu đường xó chợ kia chắc chắn không phải là đối thủ của cậu.

Sau khi đánh bại gã ta, cậu chạy vào trong, cố gắng hạ gục từng người.

Nhưng vì đang mắc tè, lại phải nhịn nữa, nên năng lực của cậu có vẻ như đang bị hạn chế, hơn nữa phe đối phương lại có đến sáu người, cho dù cậu có lợi hại đến mức nào cũng không thể đánh bại tất cả bọn họ, chẳng bao lâu sau, Lăng Tô đã rơi vào thế hạ phong.

Đúng lúc bọn họ định dùng một cái đùi gỗ để đánh ngất cậu thì bỗng nhiên bị một bàn tay rắn chắc ngăn lại.

Chủ nhân của bàn tay kia không phải ai khác, chính là Cố Kiến Lăng.

Hoá ra là vì Lăng Tô đi quá lâu, mà cuộc họp bên phía công ty lại sắp bắt đầu, các cổ đông liên tục gọi điện thúc giục anh, anh mới vào đây tìm trợ lý, dự định tính sổ với cậu ta một trận.

Không ngờ vừa vào đến lại nhìn thấy cô vợ trên danh nghĩa của mình suýt chút nữa thì bị cưỡng hiếp tập thể.

Đôi mắt Cố Kiến Lăng giờ đây chứa đầy ý lạnh, anh dùng vài chiêu thức đơn giản, mất không đến 5 phút đã thành công hạ gục đám cầm thú kia.

Mà Kì Mân Tuyết, vì lúc nãy chống đối kịch liệt, bị bọn họ tát liên tiếp vào đầu nên sớm đã ngất xỉu.

Nhìn Kì Mân Tuyết đang nằm bất tỉnh nhân sự dưới sàn nhà, trong lòng anh đột nhiên cảm thấy tức giận.

Đều là do cô, nếu như cô không nắng nặc đòi sang ở chung với em gái thì đâu có xảy ra chuyện như ngày hôm nay.

Mặc dù anh chán ghét cô, nhưng không có nghĩa là anh muốn cô bị một đám người xa lạ cưỡng hiếp.

Có cưỡng hiếp cũng là do anh thuê người làm, như vậy anh mới có thể giúp Lam Nhi trả thù.

Cố Kiến Lăng tự lừa mình dối người, anh không nhận ra rằng hận ý của anh đối với Kì Mân Tuyết đã giảm đi rất nhiều, cũng không nhận ra rằng trong mắt anh không biết từ lúc nào đã có thêm một phần quan tâm, và lo lắng.

Quan tâm cô, lo lắng cho cô.

Anh hơi cúi người, khom lưng bế cô lên, để cô nằm yên trong lông ngực mình, vừa đi, anh vừa tự nhủ: Chỉ bể cô ta một lần này thôi! Còn Lăng Tô, sau khi thấy Cố Kiến Lăng ra mặt thì yên tâm đi “giải quyết nỗi buồn”.

Cậu cũng không lo lắng cho Cố Kiến Lăng, dù sao thì thân thủ của anh lợi hại hơn so với cậu rất nhiều.

Chờ đến khi cậu giải quyết xong, Cố Kiến Lăng đã bế Kì Mân Tuyết đến trước cửa xe, cậu vội vàng chạy theo sau mở cửa xe để anh thuận tiện đưa cô vào, sau đó bản thân cậu cũng ngồi vào xe, trước khi lái, cậu hỏi Cố Kiến Lăng: “Cố tổng, bây giờ còn đến công ty họp nữa không ạ?”

Cố Kiến Lăng bực bội hừ lạnh một tiếng, trả lời cậu: “Gòn đến công ty làm gì nữa? Đưa cô ta về nhà trước đã”

Lăng Tô hơi do dự hỏi lại: “Vậy…cuộc họp phải làm sao đây? Các cổ đông còn đang chờ ở công ty, lần này nếu ngài không đến, bọn họ sẽ có cớ để chỉ trích ngài, làm lung lay vị trí của ngài mất”

“Hoãn cuộc họp lại đi, từ khi tôi tiếp quản tập đoàn, mấy lão già kia sớm đã không vừa mắt tôi.

Mặc kệ bọn họ, dù sao thì bọn họ cũng không bao giờ thắng được tôi đâu”

Lăng Tô thở phào một hơi, có được câu đảm bảo này của Cố Kiến Lăng, cậu yên tâm rồi.

Dù sao thì năng lực của Cố Kiến Lăng rất xuất sắc, thậm chí còn có phần ưu tú hơn cả ba của anh, khó ai có thể sánh bằng được.

Cậu nhanh chóng lái xe một mạch về biệt thự.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.